Chương III: Ở trong xe Civic đến sáng (3)

77 1 0
                                    


  Ngồi ở ghế phụ, ông Yuji hầu như không nói gì, song không phải ông đang ngủ. Đã ba tiếng kể từ lúc xe rời bệnh viện, khi khung cảnh quen thuộc dần hiện lên, ông bắt đầu bồi hồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Việc đưa bố ra khỏi bệnh viện tối nay Takayuki chỉ nói cho vợ. Đang bệnh tật như vậy nên ông Yuji không thể di chuyển bằng tàu điện, cần phải dùng xe ô tô. Hơn nữa, khả năng cao là đêm nay anh không thể về nhà.

Tiệm tạp hóa Namiya hiện ra trước mắt. Takayuki từ từ đỗ chiếc Civic mới mua năm ngoái trước cửa tiệm. Sau khi kéo phanh tay, anh nhìn đồng hồ, đã hơn mười một rưỡi tối.

"Đến nơi rồi bố."

Takayuki rút chìa khóa, toan nhỏm dậy. Thấy vậy, ông Yuji vươn tay, đặt lên đùi anh.

"Tới đây là được rồi. Con về đi."

"Nhưng mà..."

"Bố đã nói bao nhiêu lần rồi, chỉ mình bố thôi. Bố không muốn có ai bên cạnh."

Takayuki cụp mắt xuống. Anh hiểu cảm giác của bố, trong trường hợp nếu anh tin câu chuyện kỳ lạ kia.

"Được con đưa về tận đây rồi mà bố cứ đòi hỏi." Ông Yuji xin lỗi.

"Không, không sao đâu bố." Takayuki xoa xoa dưới mũi. "Sáng mai con sẽ quay lại xem tình hình bố thế nào. Từ giờ tới sáng con sẽ chờ ở đâu đó."

"Con định ngủ trong xe à. Làm thế không được đâu. Hại người lắm."

Takayuki tặc lưỡi.

"Bố mà cũng nói thế được à? Bố đang ốm nặng đấy. Bố hãy đặt mình vào vị trí của con đi. Bố nghĩ con có thể để ông bố bệnh tật ở lại căn nhà gần như bỏ hoang này rồi về sao? Dù thế nào thì sáng mai con cũng quay lại đây. Thế nên nghỉ luôn trong xe sẽ tiện hơn."

Ông Yuji méo xệch môi, các nếp nhăn trên gương mặt hằn sâu hơn. "Xin lỗi con."

"Một mình bố thực sự ổn chứ ạ? Sáng mai con đến mà bố nằm gục trong bóng tối thì thứ lỗi cho con nhé."

"Ừ, không sao đâu. Với lại, bố chưa cắt hợp đồng điện nên không có chuyện tối thui đâu."

Nói rồi ông Yuji mở cửa xe, cho chân xuống. Động tác rất khó nhọc.

"À phải rồi." Ông Yuji quay lại. "Suýt nữa bố quên một chuyện quan trọng. Bố phải đưa cho con cái này." Nói rồi ông chìa ra một phong bì.

"Cái gì thế ạ?"

"Thực ra bố định giữ làm di chúc. Nhưng ban nãy bố đã kể hết cho con rồi, giờ đưa chắc cũng không sao. Có khi thế lại hay. Đợi bố vào nhà rồi hẵng đọc nhé. Đọc xong rồi thì hãy hứa làm theo ước nguyện của bố. Không thì những chuyện sắp tới sẽ trở thành vô nghĩa."

Takayuki nhận phong bì từ tay bố. Mặt trước lẫn mặt sau phong bì đều không ghi gì, nhưng hình như bên trong có thư.

"Vậy nhờ con nhé." Ông Yuji xuống xe, chống cây gậy mang theo từ bệnh viện và bước đi.

Takayuki không cất nổi nên lời. Anh chẳng nghĩ ra được lời nào. Ông Yuji cứ thế biến mất sau lối đi giữa cửa tiệm và nhà kho, không một lần ngoảnh lại nhìn con trai.

Takayuki bần thần mất một lúc. Sau khi sực tỉnh, anh bèn kiểm tra bên trong phong bì. Quả nhiên có một bức thư. Dưới đây là nội dung kỳ lạ của bức thư.


"Gửi Takayuki.

Khi con đọc bức thư này có lẽ bố không còn trên cõi đời này nữa. Thật buồn nhưng phải chấp nhận thôi. Với lại lúc này chắc con không còn buồn vì bố nữa rồi.

Lý do bố để lại cho con lá thư này không gì khác là vì bố có việc muốn nhờ con. Dù xảy ra chuyện gì đi nữa con cũng phải làm việc này cho bố.

Việc bố nhờ con, nói ngắn gọn là thông báo. Cụ thể, gần đến ngày giỗ thứ ba mươi hai của bố, bằng cách nào đó, con hãy thông báo cho mọi người biết nội dung sau:

'Từ 0 giờ đến rạng sáng ngày... tháng... (chỗ này đương nhiên là ngày giỗ của bố), hộp thư tư vấn của tiệm tạp hóa Namiya sẽ hoạt động trở lại. Tiệm chúng tôi có việc này muốn hỏi những người đã từng gửi thư nhờ tư vấn và nhận được câu trả lời của tiệm. Câu trả lời của tiệm có tác dụng thế nào với cuộc đời của các bạn? Có ích hay không có ích? Tiệm chúng tôi rất mong nhận được ý kiến thẳng thắn của các bạn. Xin các bạn hãy gửi câu trả lời vào khe nhận thư ở cửa cuốn giống như hồi trước. Xin chân thành cảm ơn.'

Với con, chuyện này thật vô lý. Nhưng với bố, chuyện này rất quan trọng. Có thể con nghĩ là bố lẩm cẩm nhưng bố mong con sẽ nghe bố.

Bố của con."


Sau khi đọc lại bức thư lần thứ hai. Takayuki một mình cười đau khổ.

Giả sử bố để lại cho anh di chúc kỳ lạ này mà không kèm lời giải thích nào, không biết anh sẽ làm gì. Câu trả lời rõ như ban ngày. Chắc chắn anh sẽ bỏ qua. Anh sẽ cho rằng gần lúc lâm chung, đầu óc bố không được tỉnh táo, vậy là xong. Anh sẽ mau chóng quên ngay thì ba mươi năm sau cũng chẳng còn mẩu ký ức nào sót lại.

Nhưng giờ anh có muốn bỏ qua cũng không được. Bởi anh đã nghe câu chuyện kỳ lạ của ông Yuji. Câu chuyện ấy cũng là nỗi trăn trở sâu nặng của ông.

Khi thổ lộ cho anh câu chuyện, ông Yuji lấy một bài báo được cắt ra. Ông đưa cho Takayuki, bảo anh đọc.

Đó là bài báo cách đây khoảng ba tháng. Nội dung thông báo về cái chết của một phụ nữ sống ở thị trấn bên cạnh. Bài báo viết, nhiều người trông thấy một chiếc ô tô con rơi từ trên cảng xuống biển. Nhận được tin báo, cảnh sát và đội cứu hộ vội lao đến hiện trường nhưng người phụ nữ ngồi ở ghế lái đã tử vong. Tuy nhiên, đứa bé chừng một tuổi được cho là ở cùng trong xe đã bị bắn ra khỏi xe ngay khi chiếc xe rơi xuống và sau đó được tìm thấy nổi gần mặt nước nên đã sống sót một cách kỳ diệu. Người phụ nữ lái xe tên là Kawabe Midori, hai mươi chín tuổi, không kết hôn. Chiếc xe là xe mượn của bạn với lý do đưa con đi bệnh viện. Theo những người hàng xóm, hình như cô không đi làm, cuộc sống rất chật vật. Thực tế thì hết tháng đó cô buộc phải ra khỏi nhà trọ vì chậm trả tiền thuê. Do không có dấu phanh xe trên hiện trường nên cảnh sát tiến hành điều tra theo hướng một vụ tự sát. Bài báo kết luận như vậy.

Takayuki hỏi bài báo này nghĩa là sao. Nghe vậy, khóe mắt ông Yuji nheo lại đầy vẻ đau khổ. Ông bảo là cô gái hồi đó đấy.

"Trước có một cô gửi thư đến nhờ tư vấn chuyện mình có bầu nhưng người đàn ông kia đã có vợ con còn gì? Có lẽ đây chính là cô gái đó. Địa điểm là thị trấn bên cạnh, cả đứa trẻ một tuổi cũng trùng hợp nữa."

"Làm sao có thể." Takayuki đáp. "Chẳng phải chỉ là ngẫu nhiên sao."

Song ông Yuji lắc đầu.

"Người gửi thư đến dùng tên giả. Tên giả lúc đó là 'Green River', tức 'Dòng sông xanh'. Kawabe Midori có nghĩa là dòng sông xanh, đây cũng là ngẫu nhiên à? Bố không nghĩ thế."

Takayuki chẳng thể nói được gì. Đúng là quá trùng hợp để nói là ngẫu nhiên.

"Với lại," Ông Yuji nói tiếp, "Vấn đề không phải là cô gái này có phải người gửi tư vấn lần ấy hay không. Vấn đề ở đây là câu trả lời của bố khi ấy có thực sự đúng không. Không, không chỉ riêng lần ấy đâu. Vô số những câu trả lời mà bố đã viết có tác dụng thế nào với người nhờ tư vấn? Việc này rất quan trọng. Mỗi lần trả lời bố đều suy nghĩ rất kỹ càng. Bố có thể khẳng định là chưa bao giờ bố viết đại khái, qua loa. Nhưng kể cả thế đi nữa thì bố cũng không biết câu trả lời ấy có ích cho người hỏi không. Biết đâu có người vì làm theo lời bố lại thành ra bất hạnh. Lúc nhận ra điều ấy, bố cứ day dứt không yên. Bố không còn tâm trạng nào mà vui vẻ mở hộp thư tư vấn nữa. Chính vì vậy bố đã đóng tiệm."

Thì ra là vậy, Takayuki hiểu ra. Bấy lâu nay anh vẫn luôn thắc mắc chuyện ông Yuji đột ngột đổi ý muốn đóng tiệm trong khi trước đây khăng khăng không chịu.

"Kể cả sau khi tới làm phiền vợ chồng con, bố vẫn không thể xua được chuyện đó ra khỏi đầu. Cứ nghĩ câu trả lời của bố có thể đã phá hỏng cuộc đời của ai đó là bố lại không ngủ được. Khi đổ bệnh, bố đã nghĩ thế này. Ông trời đang trừng phạt bố."

Takayuki bảo bố nghĩ quá lên rồi. Câu trả lời có thế nào thì quyết định cuối cùng vẫn là của người nhờ tư vấn. Giả sử câu chuyện có cái kết bất hạnh thì ông Yuji cũng không cần cảm thấy phải có trách nhiệm.

Song, dường như ông Yuji vẫn không chịu nghe. Ngày qua ngày, nằm trên giường bệnh, ông chỉ nghĩ về điều đó. Rồi ông bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Giấc mơ ấy, không ngoài gì khác, chính là giấc mơ về "Tiệm tạp hóa Namiya".

"Lúc đó là nửa đêm. Có người đang nhét thư vào khe nhận ở cửa cuốn. Bố nhìn thấy cảnh tượng ấy từ đâu đó. Từ đâu thì bố không biết. Có thể là từ trên trời, mà cũng có thể là ở ngay bên cạnh. Tóm lại là bố nhìn thấy. Hơn thế nữa, đó là chuyện của... mấy chục năm về sau. Dù con có hỏi tại sao bố nghĩ là mấy chục năm về sau thì bố cũng không biết trả lời thế nào. Tóm lại là như vậy."

Ông Yuji bảo ông mơ thấy giấc mơ ấy hầu như hằng đêm. Cuối cùng thì ông nhận ra. Đây không đơn thuần là một giấc mơ. Đây là lời tiên đoán chuyện xảy ra ở tương lai.

"Những người đang cho thư vào khe nhận thư ở cửa cuốn là những người đã từng gửi thư cho bố và nhận câu trả lời. Họ đến báo cho bố biết cuộc đời họ đã thay đổi thế nào sau khi nhờ bố tư vấn."

Ông Yuji bảo muốn đến lấy những bức thư đó.

Takayuki hỏi lấy bằng cách nào.

"Chỉ cần bố về tiệm là lấy được. Nghe có vẻ khó hiểu nhưng bố có cảm giác thế. Chính vì thế bố muốn về tiệm bằng mọi giá."

Giọng ông Yuji rất dứt khoát, không có vẻ gì là ông đang kể chuyện hoang đường.

Rõ ràng chuyện này thật khó tin. Nhưng Takayuki đã hứa sẽ tin. Anh không thể không thuận theo ước nguyện của bố.  

Điều kỳ diệu ở tiệm tạp hoá NamiyaWhere stories live. Discover now