Hello là tui đây một số bạn nói chap 1 ngắn quá vì tui được nghỉ học bữa nay nên tui ngồi viết chap 2 luôn.Ủng hộ tui nha.Thương mấy bạn nhìu😘😘😘
Tại canteen.Tuấn dắt Mây đến một bàn ăn ở trong góc,ở đó có một bạn nữ ngồi đợi sẵn.Vừa nhìn thấy,cô lao vào ôm người đó còn người đó thì đẩy cô ra làm vẻ giận dỗi.
- Trời ơi Trúc cậu cũng học ở đây sao lâu rồi không gặp. Khoẻ không học lớp nào thế?
- Ủa bộ mấy người còn nhớ tui hả? Tưởng thành người người lạ rồi chứ ?
-Nói gì dợ? Người lạ là sao ba?
- Ủa chứ không phải ai kia vô lớp đi một mạch vào chỗ ngồi,bơ đẹp luôn cái đứa bạn thân cấp 2 ngồi sau hai bàn hả?
-Ủa học chung lớp với tui hả? Ai bik đâu nãy lo nhìn dưới đất đi ko à có ngước lên đâu mà thấy hehe xin lỗi nhoa.
-Thôi tui là người rộng lượng nên bỏ qua cho đó nha lần sau mà bơ tui nữa là coi chừng nha. Hai người ngồi xuống đi đứng hoài vậy.
Cả hai vừa ngồi vừa nói chuyện rất hăng say vì là bạn thân lâu ngày gặp lại nên tám xuyên lục địa Kiệt bất lực với hai cô gái này nên cũng chỉ ngồi nghe lâu lâu cười trừ vài cái chứ thật ra anh cũng chẳng hiểu gì.Đang nói chuyện thì Mây chợt nhớ đến cô bạn bí ẩn ngồi cùng bàn lúc nào cũng tỏ ra sát khí,nên định hỏi Trúc về người đó,nhắc đến Châu ,Trúc có phần hơi ngượng nhưng cũng giải đáp hết mọi thắt mắc của Mây.
- Ê Trúc con nhỏ ngồi kế tui là ai vậy nhìn nó đáng sợ quá chời.
- À đó là Châu là lớp trưởng lớp mình kiêm luôn chức chủ tịch hội đồng học sinh, cậu ấy được mệnh danh là thiên thần của trường ấy học thì lúc nào cũng đứng nhất trường nên luôn được học bổng được rất nhiều thầy cô yêu thương còn xinh đẹp nữa nên có nhiều người mê,nhưng cậu ấy cô đơn lắm,cậu ấy luôn tiết kiệm nụ cười hay sao ý học chung một năm rồi mà mình chưa bao giờ thấy cậu ấy cười cả, chắc là do cậu ấy lạc mất cha mẹ từ nhỏ nên thiếu thốn tình yêu thương mới trở nên lạnh nhạt như vậy. Tội cậu ấy.
- Úi cậu bik rõ thế nhở? Tui nhớ cậu rất nhát gan mà có thèm bắt chuyện hay tìm hiểu về ai trước đâu . Vậy mà bik rõ về lớp trưởng phết.Tui hỏi có một câu mà you trả lời cả một đoạn văn. Có mùi mờ ám ở đây*nụ cười gia tà*
- Phải rồi tuy lớp trưởng em có nổi tiếng thật nhưng có nói chuyện với ai đâu vả lại mấy chuyện đó đâu ai biết sao em biết rõ thế. Kiệt hùa theo Mây nói chọc Trúc làm Trúc ấp a ấp úng lúng túng trả lời.
-Thì ...à..tại cậu ấy nổi tiếng nhất trường nhiều người hâm mộ đi điều tra nói cho tui nghe nên tui bik thôi hai người làm gì ghê vậy.
- Thật hơm* ánh mắt nghi ngờ*
- Đương nhiên là thật rồi .
-Ờ... phải rồi nhiều fan hâm mộ đi điều tra trong đó có em đúng hông?*Kiệt nói trúng tim đen của Trúc làm cô đỏ mặt nổi giận đùng đùng đứng dậy quát*
- Hai người giỡn kì quá nha không thèm nói nữa tui đi lên lớp. * đứng dậy bỏ đi một mạch lên lớp mặc kệ hai người kia đang cười lăn bò*🤣🤣🤣
- Nhìn mặt nó kìa giỡn có chút xíu mà làm thấy ghê hahaha.😂😂😂
-Thôi anh về lớp đây cũng hết giờ ra chơi rồi, em nhớ đường không hay anh đưa em về lớp?
- Thôi khỏi anh cứ về đi,anh làm như em 80 tuổi không bằng.
- Ờ vậy anh về lát hết tiết anh chờ em ngoài cổng trường.Bye
- Ok bái bai
Rồi Mây cũng đi về lớp cô cứ nghĩ mãi về lời nói của Trúc cảm thấy Châu thật là bí ẩn và thú zị,thế là cô quyết định phải kết thân bằng được với Châu. Bước vào lớp cô đã thấy một tảng băng ngồi đọc sách kèm với gương mặt lạnh không quan tâm ai cùng một cô gái ngồi sau hai bàn cũng đọc sách mà mặt vẫn chưa hết đỏ lật từng trang sách hết sức mạnh bạo làm như muốn xé cuốn sách ra trăm mảnh đúng là giận cá chém thớt mà. Cô bước tới bàn cái người giận cá chém thớt kia nói nhỏ vào tai.
-Này tui mà kết bạn được với Châu là bạn phải nói thật cho tui bik vì sao bạn lại đỏ mặt nhé.*nụ cười gian tà lần nữa*
-Cậu sẽ không làm được đâu đừng có mà ảo tưởng.*gương mặt đầy thách thức*
- Ok chờ đi cưng.
Nói xong cô quay lại chỗ ngồi chống càm nhìn chăm chú Châu rồi cứ cười cười làm người ta vừa ngại vừa bực bội.
- Cậu làm gì mà cứ nhìn tôi hoài thế? Có chuyện gì muốn hỏi sao?* nói nhưng mắt cứ chăm chămvào quyển sách mặt vẫn lạnh như vậy*
- Đúng rồi á. Tớ muốn hỏi cậu tại sao cậu lại xinh đẹp và giỏi giang như vậy á ~~.* nói với cái giọng cực kỳ bánh bèo luôn*.
-Vậy sao đừng nghĩ nói vậy tôi sẽ tha cho cậu tội vi phạm nhá. Tôi không quan tâm và cũng không có thời gian nói chuyện không liên quan với cậu.
- Hey nhô tui đang khen cậu mà có nịnh bợ gì đâu. Lát về cậu rãnh hông đi ăn kem với tui nhoa~~
- Tôi không rãnh
-Thôi mà coi như tui xin lỗi cậu chuyện hồi sáng đi, tan học tui chờ cậu ở cổng trường nhoa~~
- Tuỳ cậu.
Tan học cô chạy nhanh ra cổng trường gặp Kiệt và Trúc đang đợi cô bảo anh và Trúc về trước vì mình có hẹn, anh hơi ngạc nhiên vì cô mới chuyển đến được một ngày có thân với ai đâu mà có hẹn,Trúc thì đang cảm thấy cô bạn mình thật ngu ngốc rõ ràng là bik Châu sẽ ko đi mà vẫn cứ đợi nhưng cũng muốn xem cô làm được gì nên cũng không quan tâm đi về trước. Thế là Mây đứng đợi suốt nửa tiếng vì Châu là Hội trưởng sau giờ học Châu phải xử lý một số việc nên luôn luôn ra trễ hơn các bạn khác. Ngoài trời thì lạnh làm cô muốn đóng băng,mặc dù rất muốn về nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác rất muốn được đi chơi cùng Châu nên quyết tâm đợi cho bằng được.Cuối cùng thì Châu cũng xuất hiện cô hơi ngạc nhiên khi thấy Mây vẫn đứng đó đợi mình.
-Sao còn đứng đây làm gì? Không về đi?
-Tui đứng chờ cậu mà.Lạnh muốn chết đây này.Thôi không đi ăn kem nữa. Kiếm gì nóng nóng ăn cho ấm người mới được.
-Kệ cậu. Tôi có nói cậu đứng chờ tôi sao. Tôi đã bảo tôi không rãnh.Cậu về đi.
-Tui không quan tâm! Mặc kệ cậu! Đi thôi!
-Này cậu làm gì đấy. Buông tôi ra.
Nói rồi Mây nắm tay Châu lôi nhanh đến một quán phở gần đó.Châu rất ghét người khác chạm vào mình, từ lúc bà An mất cách đây hai năm thì chưa ai dám chạm vào cô cả,nhưng với con người này cô lại cảm nhận được một sự ấm áp kì lạ khiến cô không thể chối từ.
Hú hú có bạn đề nghị viết H kìa có ai hóng ko? Comment tui cho ý kiến đi. Yêu các bạn lém😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Này làm người yêu tớ nhé,bạn thân ! (BH)
RomanceHai cô nàng tiểu thư vừa mới gặp nhau đã không có ấn tượng tốt về nhau. Sau đó hai người chơi thân với nhau dần dần một trong hai phát hiện người còn lại bị 1 căn bệnh mang tên đa nhân cách cô cố giải thoát bạn mình khỏi căn bệnh nhưng lại nảy sinh...