Sáng hôm sau , Trúc đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu vì hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày cưới của cả hai,cô muốn dành một bất ngờ cho cậu. Cô đã cất công chuẩn bị chỉ hy vọng cậu chịu ngồi xuống ăn cùng cô bữa cơm.Loay hoay một lúc cô cũng xong cũng là lúc cậu bước xuống cầu thang chuẩn bị đến công ty.
- Anh ăn sáng đi rồi hãy đi làm.
- Sao hôm nay em thức sớm thế? Em tự nấu đó à? Người làm đâu sao lại để em làm như thế này?
- Ừm... Hôm nay em muốn tự tay chuẩn bị bữa sáng cho anh, anh ngồi xuống ăn rồi hãy đến công ty.
Thấy cô đã khổ công chuẩn bị như vậy cậu cũng không nỡ để cô buồn nên cũng đồng ý ngồi xuống ăn sáng, trong lúc ăn cậu chỉ tập trung vào chiếc Ipad không thèm ngó cô dù chỉ một cái. Thấy vậy cô cũng nhanh chóng bắt đầu câu chuyện của mình nhầm để cậu chú ý hơn.
- Anh à, hôm qua ba mẹ có nhắn kêu vợ chồng mình về nhà ăn cơm. Trưa nay anh rãnh không mình về thăm ba mẹ nha cũng lâu rồi mình chưa về chắc ba mẹ nhớ hai vợ chồng mình lắm.
- Bận, anh không rãnh, em về một mình đi.
- Anh không thu xếp thời gian được à?
- Không, chỉ là anh không muốn diễn kịch trước mặt ba mẹ với lại hôm nay anh có cuộc hẹn với khách hàng.
- Dù là diễn kịch nhưng để ba mẹ vui một tí không được sao? ( Cô hơi đau khi nghe lời nói của cậu)
- Em thừa biết hôn nhân của chúng ta là sự biết ơn không phải tình yêu, tôi lấy em là vì em đã cứu tôi không phải vì tôi yêu em,ba mẹ cũng là ba mẹ của em không phải của tôi, tôi không có bổn phận phải làm họ vui,em hiểu không?
Nói xong cậu đứng dậy đi làm mặc kệ cô nước mắt đã tràn mi trong đau khổ. Bước chân ra xe cậu cũng thấy mình hơi quá đáng khi nói như vậy, trên đường đi cậu nhận được thông báo từ Facebook về kỉ niệm ngày cưới của cả hai cậu bắt đầu thấy hối hận lẽ ra không nên nói nặng như vậy chỉ là tâm trạng cậu không tốt khi cổ phiếu của công ty có dấu hiệu giảm lúc cầm Ipad kiểm tra.Đến công ty cậu nhờ trợ lý đặt một bó hoa gửi về nhà thay lời xin lỗi, cậu cũng sắp xếp thời gian để về thăm ba mẹ với cô, mặc dù không có tình cảm nhưng dù gì đó cũng là vợ cậu, cậu không nỡ làm Trúc buồn,người con gái này đã hi sinh vì cậu quá nhiều.
Tại nhà ba mẹ Trúc
Thấy hai vợ chồng về hai ông bà rất vui mừng chào đón, dặn người giúp việc làm thật nhiều món ngon để tiếp đãi.Trong suốt buổi cậu cũng niềm nở và cố gắng diễn cảnh vợ chồng hạnh phúc để làm cho ba mẹ cô vui.Trong buổi ăn :
- Trúc này lâu lâu vợ chồng con mới về, gia đình mới có buổi ăn chung với nhau thế này mà vợ chồng con My lại không có mặt. Haiz....thật là tiếc ( Ba Trúc thở dài nói với cô)
- Ba à, vợ chồng nó còn lo cho cả công ty nhà mình nên thời gian có chút hạn hẹp, ba đừng trách em nó mà.
- Đúng đó ông vợ chồng con Trúc nó về được là mừng rồi, tụi nó còn trẻ nó còn phải lo cho sự nghiệp nữa mà ông .
- Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Này Châu, vợ chồng con lấy nhau cũng lâu rồi, khi nào định có con để ông bà già này còn có cháu bồng chứ.
- Ba mẹ à, ba biết việc có con với tụi con là hơi khó và mất thời gian mà với lại Châu còn phải điều hành công ty không có nhiều thời gian được khi nào ổn định được rồi bọn con mới tính tới chuyện đó. ( Cô thấy sắc mặt cậu khó chịu khi nhắc đến việc có con nên lên tiếng.)- Châu à con nghĩ sao? ( Ông quay sang hỏi Châu)
- Vợ cũng nói rồi thật sự là hiện tại bọn con không có thời gian nên chuyện này tạm gác lại nha ba.
- Ông à đang ăn cơm mà đừng nói chuyện nữa ( Mẹ cô lên tiếng)
Sau khi ăn xong ba mẹ cô tiễn hai người ra về, cậu lái xe đưa cô về nhà trên đường đi cả hai đều im lặng ko ai nói với ai một câu đến trước nhà cô mới lên tiếng hỏi cậu :
- Tối nay anh sắp xếp công việc về sớm được không mình cùng ăn tối?
- Em biết câu trả lời mà, anh xin lỗi lúc sáng có hơi nặng lời với em.- Không sao, em ...quen rồi.
- Thôi em vào nhà nghỉ ngơi đi, anh đến công ty đây.
Cô bước xuống xe lặng lẽ nhìn cậu rời đi, cô chỉ mong muốn có được một ngày cảm nhận được tình cảm của cậu không lẽ khó đến vậy sao lẽ ra cô không nên hy vọng quá nhiều về người chồng này để rồi khiến cho bản thân mình đau như vậy.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tại công ty TTH, Úc
Tại căn phòng quyền lực nhất công ty một người đàn ông với bộ vest đen chững trạc ngồi trên chiếc ghế chủ tịch tay nâng ly rượu vang đỏ toát ra đầy khí chất, bên ngoài một cô gái trong bộ sơ mi trắng đơn giản với chiếc quần Jean màu xanh cá tính và đôi giày bata màu trắng thể hiện sự năng động cầm trên tay cô là một tệp hồ sơ màu xanh tiến tới gõ cửa căn phòng quyền lực kia. Bước vào người đàn ông thấy cô gái ăn mặc liền châu mày có chút khó chịu:
- Con không ăn mặc đàng hoàng khi đến công ty được hay sao, Mây !
- Thôi mà chú con thích phong cách này hơn, hôm nay chú gọi con lên đây có chuyện gì vậy ạ?
- Tập đoàn chúng ta vừa kháng thành thêm một công ty con ở Việt Nam chú muốn con về nước giúp chú quản lí nó, chắc không thành vấn đề gì đâu đúng không cháu gái?
- Vâng cháu sẽ làm ngay đây ạ!
- Mà này cháu ăn mặc cho chỉnh chu vào hai mươi mấy tuổi đầu rồi cũng là người có chức vụ trong công ty cháu đừng để cho bọn nhân viên nó nhìn cháu rồi lại đánh giá này nọ, từ khi cha mẹ cháu mất họ giao cho chú trọng trách lo cho cháu,cháu mà cứ lông bông không chịu trưởng thành như vậy chú biết ăn nói sao với họ đây.
- Vâng ạ cháu biết rồi, thôi cháu đi về đây ạ!
Cô rời khỏi công ty trở về căn biệt thự thu xếp hành lí chuẩn bị trở về nước, " Tớ sắp gặp lại cậu rồi, Châu''.
End.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Bắp đã quay trở lại sau một thời gian nghỉ dưỡng khá là dài =)) Từ giờ đã rảnh rỗi hứa với các bạn mỗi tuần sẽ ra chap đều đặn lun nha ~~ . Yêu các độc giả của bắp nhìu lém ~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Này làm người yêu tớ nhé,bạn thân ! (BH)
RomansaHai cô nàng tiểu thư vừa mới gặp nhau đã không có ấn tượng tốt về nhau. Sau đó hai người chơi thân với nhau dần dần một trong hai phát hiện người còn lại bị 1 căn bệnh mang tên đa nhân cách cô cố giải thoát bạn mình khỏi căn bệnh nhưng lại nảy sinh...