Hé lu mọi người tui đã quay trở lại rồi đây.Sau khi suy nghĩ thấu đáo tui đã quyết định là 1 tuần sẽ ra 1 chap cho mấy bạn thân yêu. Nhớ comment cho ý kiến nhoa. Thương nhiều lém lun.
Tại quán phở.
Có hai người con gái vừa bước vào đã là tâm điểm của cả quán. Một người thì hứng khởi nói luyên thuyên mặt có chút hồng hồng vì lạnh. Một người thì lạnh lùng đi theo miệng không thốt ra một câu nào.
- Lớp trưởng ơi bạn muốn ăn gì nè ~~
- Sao cũng được. Ăn nhanh rồi về.
- Mới lại mà đòi về là sao? Tui còn định ăn xong rủ bợn đi chơi nữa á. :))
- Không được tôi phải về nhà trước 18h. Nếu không. ..
- Nếu không sao ? Cậu ở một mình mà đúng chứ về nhà sớm làm gì chán chết.
- Đó không phải chuyện của cậu đừng quan tâm.
Và thế là trong suốt buổi ăn người thì cố gắng bắt chuyện người thì chỉ trả lời ừ và ừm cho qua chuyện có khi còn không thèm trả lời. Làm ai kia ghim vì bị bơ nặng thế là cũng cấm cuối ăn không thèm nói luôn. Không gian im lặng đến đáng sợ.
5h30
- Tôi phải về rồi chào cậu. Cảm ơn vì bữa ăn.
- Hey còn sớm mà về chi sớm vậy ở lại chút đi nha~~
- Không.
* Nắm tay năn nỉ ** ánh mắt cún con*
- Thôi mà ở lại đi cậu bỏ đi như vậy lỡ tui bị bắt cóc thì sao. Nha. Năn nỉ á ~~
- Cậu không bắt người ta thì thôi chứ ai dám bắt cậu. Bỏ ra đi. Sau này hi vọng cậu giữ phép tắt một chút tôi không thích người khác chạm vào mình.
Nói xong đứng dậy bỏ đi bỏ con người kia ngơ ngác giữa dòng đời lun.
- Người gì đâu vô tâm lạnh lùng thấy sợ.
- Mà cậu ta cần gì về nhà sớm thế nhỉ có gì đó mờ ám mình phải đi theo mới được.
Thế là Mây cũng rời quán rồi âm thầm đi theo Châu.
______________________________
Tại nhà Châu
Ở sau một cái cây đối diện trước cửa nhà có một người lấp ló rình mò với mắt chữ A mồm chữ O.
- What the..? Đây là cái nhà hả trời,nó bự bằng lâu đài đấy chớ, nhà mình đã khiến người ta ngất ngây rồi căn này chắc khiến người ta ngất xỉu lun quá. Khủng khiếp thật .Gia cảnh nhà trưởng của ta đúng là không phải dạng vừa. * đúng rồi gia cảnh tầm này mới vào được trường của mấy người chứ *
Đúng là căn nhà khủng khiếp thật,đập vào mắt là hai cánh cổng được thiết kế tinh xảo với nhiều đường nét tinh tế mê ly, tiến vào sâu một chút đường từ cổng vào nhà trải dài hai bên là hai hàng cây cảnh xanh tươi với giá trị hàng trăm triệu, sân hai bên cực rộng với hồ bơi, sân quần vợt riêng, quầy bar mini,... Xung quanh thiết bị giám sát báo động khắp xung quanh cảm giác cứ như là một con gián cũng khó lọt vào.
Đang say sưa nhìn ngắm ngôi nhà thì Mây lại một phen ngạc nhiên nữa khi thấy Châu bước ra với một phong cách khác hẳn con người thường thấy. Váy ngắn, áo trễ vai,giày cao gót, mặt còn trang điểm nhẹ nhìn đẹp không chê vào đâu được. Bước tới chiếc xe hơi bóng loáng đã có người mở cửa xe đợi sẵn còn cuối đầu chào rất lịch sự. Chiếc xe phóng đi cũng là lúc Mây hoàn hồn lại sau tất cả những gì đã thấy, nhanh chóng bắt một chiếc taxi đuổi theo Châu tới một quán bar khá là lớn Mây lại đứng hình một lần nữa khi một người mà cô nghỉ chỉ có học với sách lại có thể đến những nơi như thế này. Quá sức tưởng tưởng rồi. Lén lúc đi phía sau thấy Châu vừa tới cổng thì bị chặng lại bởi hai tên gác cửa vì chưa đủ tuổi. Châu nhẹ nhàng lấy ra trong giỏ sách một chiếc thẻ đưa cho hai tên lính xem,làm cho cả hai tên sắc mặt có chút sợ lập tức cho cô vào bên trong. Mây liền hiểu vấn đề chạy ra shop quần áo đối diện mua một đồ khá đơn giản với quần jean áo trắng chuẩn girl crush nhưng lại không kém phần lôi cuốn và quyến rũ cô đến cây ATM kế bên rút một số tiền từ trong thẻ mà ba cô đưa. Chuẩn bị thế là xong cô tiến thẳng vào bar y như dự đoán cô cũng bị hai tên gác cổng chặn lại yêu cầu xme CMND.
- Xin lỗi yêu cầu cô cho chúng tôi xem CMND .
- Tôi không mang theo nhưng tôi có thứ này tôi nghĩ các anh sẽ thích hơn.
Cô nhét vào tay mỗi tên 1 triệu thấy tiền hai tên mắt sáng rỡ mở cửa cho cô vào.
Bước vào quán Mây khẽ chau mày vì nơi này rất ồn ào đây là lần đầu tiên cô đi bar làm cô rất khó chịu,ngó nghiêng cô đã thấy Châu ngồi vào một bàn phía bên trái thế là cũng vào ghế đối diện ngồi xuống quan sát .Lấy điện thoại ra cô khẽ chụp lại Châu lúc này rồi cười gian tà .
- Để xem cậu giải thích thế nào :)
Chụp xong cô khẽ cười vì mình đã biết được bí mật thú vị này. Rồi cô vô tình chìm đắm vào nhan sắc của người đó mặt chợt khẽ đỏ tim lại đập nhanh khi thấy Châu chợt nhìn về phía mình. Cô đưa tay cầm ly rượu vờ nhìn chỗ khác mà nào biết rằng từ lúc bước chân vào người kia đã phát hiện từ lâu. Cũng lúc đó một thanh niên tầm 25 tuổi cầm ly rượu bước về phía Mây bắt chuyện.
-Chào em, em đến một mình à? Anh có thể mời một ly rượu được không?
- Xin lỗi nhưng tôi không biết uống rượu.
- Em không biết uống vậy gọi rượu làm gì * hắn nhìn trên bàn nói với giọng đùa giỡn *
-Thôi để anh gọi giúp em một ly cooktail ( ko bik viết đúng chính tả ko)
- Không cần phiền anh lắm.
- Không sao đâu. Chờ anh một lát.
Nói xong hắn quay ra cười nhếch mép giống như có âm mưu gì đó rồi tiến đến quầy gọi một ly cooktail cho cô. Trước khi mang ra hắn lén bỏ gì đó vào ly rồi mới đem ra cho cô.
- Của em đây .
-Cảm ơn anh
Thấy cô không uống mà cứ cầm rồi ngó lơ chỗ khác. Hắn nói
-Yên tâm đi không có rượu đâu. Anh mời em. Cạn.
Cô thấy khó chịu với kiểu thân mật này mặc dù mới gặp lần đầu tiên nhưng vì phép lịch sự cô cũng nâng ly uống một miếng rồi tìm cách chuồn ra trước. Thấy cô uống hắn trong lòng đắc chí vì sắp bắt được con mồi ngon.
- Em có muốn nhảy với anh một bản không?
- Xin lỗi nhưng em không biết nhảy.
Ờ không sao em mới đến đây lần đâu hả?
-Vâng
- Theo anh thấy thì em không giống người trưởng thành lắm. Em còn đi học à sao em vào được đây thế.
Cô lúc này đã thấy không được ổn đầu óc choáng váng, thấy sắc mặt cô không tốt biết đã trúng thuốc hắn càng cố tình hỏi này nọ để làm cô mất tập trung. Lúc này khi hắn định đưa tay lên đỡ cô thì Châu xuất hiện cầm lấy tay hắn gạt ra,khiến hắn có phần hụt hẫng .
-Xin lỗi đây là bạn tôi có vẻ cô ấy say rồi. Tôi xin phép đưa cô ấy về .Chào anh
Không để hắn nói thêm câu nào Châu đỡ Mây ra khỏi quán. Hắn tức giận đập tay mạnh vào bàn vì vụt mất con mồi ngon. Ra tới xe,tài xế ngạc nhiên khi thấy cô chủ mình không chỉ đi một mình:
-Cô chủ đây là. ..
-Đây là bạn cháu vô tình gặp trong kia,bạn ấy say rồi giúp cháu đưa bạn ấy lên xe với.
-Dạ
Thế là tài xế cùng Châu đưa Mây lên xe ở hàng ghế sau Châu cũng leo lên ngồi cùng.
-Dạ cô chủ bây giờ chúng ta đi đâu ạ?
- Cứ về nhà đi cháu đi ạ
-Dạ
Thế là chiếc xe lại lên đường trở về nhà. Trên đường đi Mây dựa vào vai Châu mà toát hết cả mồ hôi, mặt thì nhăn nhó khó chịu, miệng thì cứ kêu nóng mặc dù máy lạnh trong xe đã giảm tới mức thấp nhất khiến tài xế muốn đóng băng,vậy mà hai con người kia cứ đổ mồ hôi mãi. Trên đường đi cô bảo tài xế ghé vào một hiệu thuốc để mua gì đó " mua gì ta:))". Về tới nhà ,cô cùng tài xế dìu Mây lên phòng mình chỉnh máy lạnh tới mức thấp nhất. Rồi bảo tài xế về nhà dặn ngày mai lên trường xin cho mình và Mây nghỉ học. Bước vào phòng,cô khóa trái cửa đứng trước chiếc giường ngắm nhìn con người đang nhăn nhó trên giường một lát rồi tiến đến chiếc ba lô của Mây mở ra,lấy chiếc điện thoại xoá bỏ mấy tấm hình Mây chụp rồi nhếch mép cười :
- Lần sau muốn theo dõi tôi thì, đừng uống cooktail nghe chưa cô bé.
- Cô đẹp thật đấy,vậy để tôi giúp cô chụp lại vài tấm ảnh cô trong tình trạng ( say xỉn ) để xem ai mới là người phải nghe lời.
Chụp xong cô cho Mây uống thuốc, sau khi uống thuốc Mây cũng bình thường trở lại nhưng vì mệt quá nên ngủ luôn. Còn Châu thì bước vào nhà tắm vscn. Rồi cũng khẽ bước đến kéo nhẹ tấm chăng rồi chui vào ngủ.
Xin lỗi mấy bạn nhiều lắm trước khi viết chap1 tui có một phần giới thiệu nữa mà giờ kiểm tra lại mới phát hiện chưa có đăng -.- nên tui sẽ tóm tắt nhân vật một chút ở chap bonus nha. Thank you nhiều nhớ comment cho ý kiến nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này làm người yêu tớ nhé,bạn thân ! (BH)
RomanceHai cô nàng tiểu thư vừa mới gặp nhau đã không có ấn tượng tốt về nhau. Sau đó hai người chơi thân với nhau dần dần một trong hai phát hiện người còn lại bị 1 căn bệnh mang tên đa nhân cách cô cố giải thoát bạn mình khỏi căn bệnh nhưng lại nảy sinh...