tôi thấy em, trong sự hoảng loạn tột cùng nơi tôi. tôi thấy em, đứng vắt vẻo trên lan can căn hộ rộng thênh thang. em thả mình rơi vào khoảng không nhẹ bẫng. tôi vội vã chạy lại bên em nhưng lan can không còn bóng người, giật mình nhìn xuống, tôi chậm chân.
căn hộ tầng mười hai, không còn ai có thể cứu em tôi nữa. kể cả vũ văn thanh tôi bây giờ. tôi sợ sẽ phải nhìn em nát bấy và nhầy nhụa trong máu đỏ tanh tưởi cùng khuôn mặt dập nát dưới nền gạch. tôi sợ rằng em sẽ chết đau đớn như thế và tôi sợ rằng sẽ phải nhìn em chết như con mèo ấy. em bảo nó chết là do ngã từ tầng trên xuống và rơi trúng thanh sắt ngoài lan can. ngoài lan can đúng thật có máu.
tôi chạy xuống tầng trệt khi mà con tim mình thì kinh hãi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. tôi chết đứng ngay tại chỗ, khi thấy em.
không chút máu vương, không một vết xước, nguyễn công phượng của tôi đứng đó, ngẩn ngơ nhìn ngắm bầu trời xanh cao đầu thu. cớ sao lại?
và tôi lặng người tự hỏi
em là gì?
chúa đáp lại tôi rằng
em chỉ là nguyễn công phượng mà thôi.
---
mình đang thật sự rất tệ nên mém nữa để phượng đi luôn...
BẠN ĐANG ĐỌC
1710 // em là gì?
Short Storytôi hỏi em, rằng em là gì? em là đóa hướng dương chớm nở hay bông lavender tỏa ngát hương mê muội.