văn thanh...
tôi thích cách em mê muội gọi tên tôi trong cơn khoái lạc. lúc ấy, em đẹp hơn bao giờ hết.
tôi yêu em, ôi bông lavender mềm mại si mê của tôi. tôi thương em, hỡi đóa hướng dương luôn hướng về phía tôi mặc cho miệng lưỡi xã hội ngày đêm rầm rì xỉ vả.
tôi yêu em và em yêu tôi.
nhưng đôi khi tôi lại lặng người tự hỏi
em là gì?
không ai đáp lại tôi, tôi biết.
nguyễn công phượng của tôi là đứa con của chúa, theo đúng nghĩa. sẽ chẳng có thứ gì làm tổn thương sự hoàn hảo từ vẻ ngoài đến mảnh hồn tưởng chừng mong manh của em. không một thứ gì hết cả.
tầng mười hai này, đôi khi chính là cái lan can, hay căn phòng này đây luôn ám ảnh tôi theo một cách nào đó. tôi mờ mịt gạt phăng những lo phiền, sợ hãi mà ôm lấy em, sưởi ấm em và em thì làm ấm trái tim tôi.
tôi hỏi em rằng
em là gì?
không một lời đáp. em chết lặng, trước mắt tôi em dần một mờ đi.
tôi biết rằng mình không thể mất em. em sẽ không rời xa tôi đâu. không bao giờ.
bởi vì em được che chở bởi chúa. dẫu cho xương tan thịt nát trong một khoảnh khắc, mảnh hồn em vẫn lành lặn.
em lại trở thành nguyễn công phượng mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
1710 // em là gì?
Short Storytôi hỏi em, rằng em là gì? em là đóa hướng dương chớm nở hay bông lavender tỏa ngát hương mê muội.