một ngày đông lạnh buốt, tôi đã tình cờ gặp em. chàng trai bé nhỏ ngủ thiếp dưới ánh hoàng hôn hững hờ trải đầy lên cỏ.
em mong manh tựa như cánh hoa trắng muốt mỏng tang trong tiết trời giá lạnh.
tôi đưa em về căn hộ của mình. để rồi em tôi tỉnh giấc khỏi cơn mê, em lặng lẽ nhìn tôi mà chẳng nói. tôi cất giọng thầm thì bắt chuyện, có lẽ em mệt, tôi nghĩ vậy.
xin chào, tôi thấy em ngoài công viên. trời đang lạnh lắm nên tôi đưa em về đây. tôi là...
vũ văn thanh.
em nói chen vào giọng tôi, khá bất ngờ. tôi chưa từng gặp em, chưa từng biết em. có lẽ em biết tôi, từ chỗ làm, tôi đã nghĩ thế.
tôi là nguyễn công phượng, chúa tạo ra tôi từ nỗi cô độc nhất của anh.
tôi lặng người hỏi em, rằng
em là gì?
không một lời đáp, tôi thả hồn mình vào cõi hư vô.
BẠN ĐANG ĐỌC
1710 // em là gì?
Short Storytôi hỏi em, rằng em là gì? em là đóa hướng dương chớm nở hay bông lavender tỏa ngát hương mê muội.