Sau khi kêu rên n lần, tôi chấp nhận số phận mà xỏ giày, năm ngón tay dùng như cái lược mà cào tóc, lấy dây cột lại ở sau đầu, trên lưng đeo laptop, xuất phát đến thư viện tìm linh cảm.
Còn có mấy ngày nữa là phải nộp bản thảo, mà tôi lại chẳng viết ra được cái gì cả, cái cảm giác phiền não này đã dày vò tôii lâu lắm rồi, làm tôi sắp không thở nổi.
Đeo lên mắt kính, bắt đầu tìm kiếm tài liệu. Đi đến kệ sách ở giữa lật xem tài liệu trong tay, tiếng lật sách có quy luật có thể làm cho lòng người từ từ bình tĩnh.
Bởi vì thích đọc sách, cho nên khi đã gần tốt nghiệp nhưng tôi không lựa chọn đi làm ở công ti cùng ngành học, mà lại ở ngoại khóa làm công việc viết lách, hy vọng có thể ký hợp đồng với công ti mà mình yêu thích.
Cảm giác ma sát tờ giấy với đầu ngón tay có thể làm cho người ta phải nghiện !
Đem quyển sách trả về chỗ cũ, tôi phát hiện tiếng lật sách vẫn còn tiếp tục, hơn nữa thanh âm rất gần —— ở phía đối diện.
Tôi rút ra một quyển sách khác.
Người đối diện ! ? Đợi đã, bộ quần áo đó ! Sáng nay tui ở trên weibo có thấy ! Nhưng áo khoác không giống, em ấy bây giờ hẳn phải ở Hoành Điếm quay phim mới đúng, sao có thể xuất hiện trong thư viện của trường đại học chứ.
Đẩy kính một cái, lui về phía sau quay ngược lại một bước, khuôn mặt của người đối diện hoàn toàn bại lộ ở kệ sách bên kia.
Thật sự là Thiên Tỉ ! Quyển sách trong nháy mắt trượt khỏi bàn tay, nặng nề rơi trên mặt đất.
Ah, tôi lại không cẩn thận phát ra tiếng. Cũng may tiếng quyển sách rơi đã lấp đi tiếng kêu của tôi, cho nên người đối diện sẽ không biết mình bị nhận ra.
Cũng may cũng may......
Nhặt quyển sách lên, lặng lẽ rời khỏi "hiện trường".
A ! Hôm nay sao em ấy cải trang tùy ý như vậy đã ra ngoài rồi.
Cái kính đó hình như không phải là cái kính mà em ấy đeo đăng weibo lần đó, ngụy trang mình như vậy liền cho rằng không ai nhận ra sao ? Thiên ca, em đối với độ nổi tiếng của mình có phải đánh giá hơi thấp không.
Nhưng mà, chỉ cần Hổ Mập không có ở bên cạnh, em ấy mặc như vậy, đơn giản chính là dáng vẻ của một học sinh mới , cũng sẽ không có quá nhiều người chú ý tới. Trái tim bà dì lên rồi xuống, rốt cục thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù gặp được người thật, nhưng tôi cũng chẳng sửa sang lại mình ở trước mặt idol gì hết, thôi thì về nhà rồi tính sau vậy.
Quay người lại, liền phát hiện Hổ Mập đang ở phía sau.
Đậu má ! Hai người mục tiêu rõ ràng như vậy ! Hai người không biết sao hả ?
Đồng thời, Hổ Mập cũng ý thức được tôi nhận ra anh ấy.
Chúng tôi bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ.
Nội tâm của tôi : Nguy rồi nguy rồi...... muốn giả vờ không quen biết hả ? Nhưng cái mặt in hai chữ "đậu má" rõ ràng đã bán đứng tôi rồi.
Hổ Mập : Nguy rồi nguy rồi, mình chỉ cần giải thích rằng rất nhiều người cũng nhận lầm hẳn là có thể qua cửa đi ! Ừm, cứ làm như vậy.
Sau đó, Thiên ca xuất hiện, phát hiện, rồi......
Biểu cảm của Hổ Mập trong nháy mắt sụp đổ, tái mét. Lần này không có biện pháp kiếm cớ rồi.
"Hổ Mập, em muốn mượn quyển sách, anh nghĩ cách giúp em." Thiên ca không thèm nhìn tình hình đã đi đến bên này.
"Hi ! Chào Thiên ca......" tôi kéo ra một nụ cười, quần áo rộng thùng thình, đầu tóc rối bù, lại còn mặt mộc ! A ! Tàn nhang của tui cũng bị Thiên ca thấy hết rồi !
"Thật là tình cờ ha, gặp lại sau gặp lại sau nhé." Tôi lùi dần. Thiên gia à, ngộ sai rồi, ngộ đã kéo xuống nhan trị giá của chúng ta trong lòng quàng thượng rồi.
Thiên Tỉ cùng Hổ Mập hai mặt nhìn nhau, không khí xung quanh như âm 18 độ.
Đột nhiên trước mắt tối sầm, cả người Hổ Mập chắn ở trước mặt tui.
"Em...... em...... em là Thiên Chỉ Hạc, em sẽ không nói ra đâu." Hổ Mập nghi ngờ quay đầu, có lẽ là nhận được chỉ thị của Thiên Tỉ, liền đứng qua một bên.
"Em muốn mượn sách sao ? Chị có thể giúp em mượn."
"Ồ, vậy làm phiền chị." Trên mặt em ấy không có biểu cảm nào, tui cũng không biết em ấy đang suy nghĩ gì, sau đó hai tay đem sách đưa cho tui.
《Thanh đồng quỳ hoa》 ? cái bìa nhìn trẻ con như vậy, quả nhiên wuli Thiên tổng vẫn còn con nít.
"Được rồi." tôi đưa sách cho em ấy, Thiên Tỉ hai tay nhận lấy, em ấy có vẻ rất vui, lê qua cũng chạy ra ngoài luôn rồi, nhưng một giây kế tiếp lại trưng ra bộ mặt cao lãnh, thật là thay đổi nhanh như lật sách !
Tôi cả người dưới cái nhìn chăm chú của Thiên Tỉ cùng Hổ Mập mà run lẩy bẩy.
"Em xem xong sẽ trả chị."
"Được được được."
"Cám ơn." Em không cần khách khí như thế, đây là phúc khí của chị !
Đợi đến sau khi Thiên Tỉ đi rồi, tôi mới phản ứng được, em ấy lúc nào mới đọc xong đây ? Móa !
Chuyện của idol, mày quản gì mà nhiều như vậy, nhờ mày mượn sách đã là phúc khí tu luyện từ đời trước rồi !
Aiz, Thiên ca quả nhiên không ăn ảnh, người thật quá đẹp trai !
Á ! Tôi hôm nay tại sao không trang điểm !
Quy tắc gặp idol điều thứ nhất : phải trang điểm !
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] [THIÊN TÔI] Cậu Ấy Là Dịch Dương Thiên Tỉ
أدب الهواةĐây Truyện thứ 2 tôi dịch, truyện này nữ chính cũng là một Thiên Chí Hạc và được ở gần hàng xóm của mình - Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhân vật "tôi" với tình cảm thuần khiết luôn quan tâm, chăm sóc cho idol mình một cách tận tình. Còn cậu idol kém hơn n...