Lạc [1710]

251 21 0
                                    

"Người đến bên ta năm mười bảy, sẽ không bên ta đến hết cuộc đời..."

___________

Vũ Văn Thanh tôi đây lỡ say trong ánh mắt người, cái người mà luôn mang trên mình nụ cười thật ngốc một cách gượng gạo trước mặt người khác, nhưng lại chất chứa vô vàn nỗi đau không ai thấu hiểu.

Tôi cũng không ngoại lệ.

Người tôi thương là Nguyễn Công Phượng, anh là một người rất khép kín, đến mức tôi phải gọi anh là đồ ích kỷ. Một mình gánh vác bao nỗi buồn, nhưng lại chẳng cho ai biết được nỗi buồn nơi anh.

Tôi đã vô tình thích anh từ lúc chúng tôi lướt qua nhau nơi thư viện ngập tràn sách vở. Tôi vô tình nhìn thấy ánh mắt người say đắm trong từng câu chữ. Tôi vô tình yêu lấy anh...

Không quá đặc biệt, cũng chẳng phô trương. Tôi thấy anh là một con người đơn giản đến khác lạ.

Đơn phương anh gần hai tháng, tôi biết có lẽ tình yêu này chỉ nên giữ riêng trong lòng, vì đâu ai có thể dễ dàng chấp nhận tình yêu đồng giới được.

Mãi đến gần cuối năm, khi mà tôi chơi vơi nơi những ngã rẽ của cuộc đời. Một mình đơn côi lê từng bước trên con đường không đích đến. Một mình chống chọi với mọi cảm xúc của mình, vì người tôi thương-thương người khác mất rồi.

Nhiều lần tôi đã vô tình thấy anh dưới góc bàng  của trường, nơi ngập tràn màu nắng mà tôi cho là đẹp nhất, để rồi chẳng biết anh đứng đó đợi người khác. Tôi đã vô tình trao tim mình cho anh nơi thư viện, để rồi chẳng biết vì người anh thương nên anh cũng ở đấy. Tôi đã vô tình thấy anh đứng ở hành lang chăm chú nhìn về phía xa xăm nào đó, để rồi chẳng biết anh đứng đợi người anh thương. Rồi một lần, tôi chợt thấy người tôi thương đứng dưới mưa mà khóc, nhưng tôi chẳng thể lại ôm anh, ôm lấy bờ vai kia đang nấc lên từng đợt-vì người ta đã đến bên anh của tôi rồi. Trong phút chốc tim tôi như thắt lại, nhưng cũng đành mỉm cười ra đi!

Vì tôi chẳng dám, chẳng dám bước vào đời anh như một định mệnh. Chẳng dám bày tỏ tình cảm này với anh, đến cuối cùng cũng chỉ là vô tình. Vô tình thích anh giữa hàng vạn con người, trong khi anh chẳng biết tôi. Đến cuối cùng cũng chỉ là anh quan trọng đối với tôi.

Ông trời vô tình cho tôi gặp anh, cho anh đến bên tôi năm mười bảy này, để rồi vô tình một cơn mưa cuốn anh đi mãi, để rồi tôi đã lạc mất anh.

Để lại trong tôi một trái tim hoang dại, để lại từng đợt cảm xúc dài chưa thôi. Để rồi tình cảm kia sẽ âm ỉ nơi tim tôi chai sạn. Liệu sau này khi gặp anh giữa đường đời tấp nập, chúng ta lại sẽ lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ, để rồi như thế cũng đủ làm cho tình yêu trong tôi một lần nữa rực sáng những cảm xúc khi xưa!

Một ngày nữa thôi, tôi mười tám và chàng trai ấy cũng đã in nơi tim tôi cùng những ngày tháng năm mười bảy yêu thương.



Lạc người năm mười bảy, sau này gặp lại bừng cháy yêu thương…

Colorful • 610 • 1710 [Đoản] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ