_____________
Em không nhớ rõ ngày hôm đó là một ngày như thế nào, những kí ức còn xót lại trong trí nhớ của em cũng chỉ là hình ảnh của anh. Ngày hôm ấy lời chia tay anh thốt ra nhẹ đến lạ, em nhớ mình còn chẳng khóc, chẳng níu kéo hay van xin gì! Anh quay lưng đi để lại cho em vô vàn vết thương nơi tim mình, trở về nhà lên thẳng phòng mà suy nghĩ. Cái trần nhà màu trắng, hắt vào tí ánh sáng của đèn đường khiến nó trở nên xám.
Xám. Đến bên em khi anh rời bỏ!
Em còn nhớ thời gian sau đó thật sự đã rất yên ắng, quyết tâm quên anh đi nhưng lỗ hổng nơi tim em đau nhói. Nó đã quá lớn để có thể lắp lại, lời hứa mãi bên nhau khi xưa trói buộc em trong cái suy nghĩ anh vẫn ở đây, vẫn luôn nhìn em và mỉm cười. Nhưng sự thật lại không như thế, chẳng còn ai mỗi đêm ôm em ngủ, chẳng còn ai đưa em nước cho em sau mỗi giờ tập, chẳng còn ai ngồi trên khán đài nhìn em chơi bóng… Ngày hôm nay lại một lần nữa, em ngồi nơi hai ta đã từng, ngắm nhìn những đám mây xám xịt nặng trĩu nước. Mưa rơi, như muốn xóa đi những vết thương, như muốn xóa đi tất cả yêu thương em chẳng quên được và giá như mưa cũng có thể xóa đi anh… Nhưng mưa lại chẳng thể làm được những điều đó, ông trời đã rơi nước mắt là những cơn mưa, màu nước mắt xám xịt ấy tạo nên một bức màn nhấn chìm tất cả. Mưa lạnh giá, em ngồi đó nhớ về anh, gột rửa tất cả máu hòa cùng nước mắt.
Xám. Khóc cùng trời cho chuyện tình đôi ta.
Không lâu sau đó em biết tin anh đến với Văn Toàn, chỉ vỏn vẹn hai tuần sau khi rời bỏ em. Người tiếp theo của anh lại là cậu bạn em mười năm gắn bó. Sự bực tức, khó chịu lan tỏa khắp người, não bộ quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi lần lượt xuất hiện! Tại sao thế anh? Tại sao tình người phũ phàng nhau thế anh ơi? Tim em đã đủ đau rồi, làm ơn đừng cố tình sát muối vào tim em nữa. Đừng để em phải khép tim mình lại, đừng để em lúc nào cũng mang trên mình nụ cười giả tạo ấy, xin anh đừng để mọi thứ làm em thêm đau, xin anh… Em chẳng thể khóc, thay vào đó chỉ có nỗi thất vọng, từng mạch máu trong người như chảy chậm lại, mắt em chẳng thể mở nổi nữa anh ơi. Khung trời xám kia như kéo dài vô tận, đã hết yêu anh đâu sao em quên được người đây…?
Xám. Bầu trời tuyệt vọng của yêu thương.
Dần dần em quen với cái màu xám, nó không phải sinh vật sống hay bất cứ thứ gì. Dường như đó là một căn bệnh khi mọi thứ cảm xúc của em đều trở nên xám. Xám như đã đến bên em mọi lúc khi nhớ về anh, về chàng trai bao tháng ngày che chở cả thế giới cho em, em thấy màu xám khắp phòng khi vô tình để mình rơi vào khoảng không im lặng. Những bài hát hai ta thường nghe xám cũng đã xuất hiện, em thấy mình lạc lõng qua từng câu hát, thấy mình chơi vơi nơi ngã rẽ không còn anh!
Xám. Nó là sự cô đơn.
Nhớ những lúc chấn thương, tỉnh dậy chẳng có ai bên cạnh. Nếu là lúc trước, em chắc rằng đã có anh, đã có chàng trai chăm sóc em và thiếp đi bên chiếc giường bệnh. Nhưng bây giờ chỉ còn khoảng không im lặng. Em hiểu và cũng rất chắn chắc, anh rồi cũng sẽ vào đây nhưng chẳng lâu như hồi mình còn bên nhau nữa, rồi anh sẽ đến đây, đến rồi đi như một cơn gió thoảng để lại trong em bao nỗi muộn phiền. Chỉ là giá như, giá như em không yêu anh nhiều đến thế. Để rồi đến lúc này, hai ta còn là gì của nhau đâu...?
Ngày ngày lên sân bóng tập, em biết mọi người sẽ thấy ánh mắt của em, thấy cái ánh mắt của em luôn hướng về anh, về chàng trai từng là tất cả. Em thật sự ghét nhưng thứ mình nhận được sau cuộc chia ly này, em ghét cái danh "người yêu cũ", em ghét sự cô đơn trở về như lúc chưa quen anh, em ghét cái anh mắt anh trao cho Toàn như đã từng cho em, tất cả chỉ là ghen tị! Mọi thứ đã từng là của em, là tất cả của em. Nhưng mà anh ơi, anh đi rồi em chẳng còn lại gì ngoài trái tim vụn vỡ, ngày qua ngày cố gắng chắp vá kí ức xưa!
Người ơi, quay lại được không…?
__________
BẠN ĐANG ĐỌC
Colorful • 610 • 1710 [Đoản]
FanfictionMột số đoản nhỏ về hai cặp đôi em yêu thương... (Colorful - tên bộ phim anime) Ảnh bìa lấy trên ig