Chương 36

263 15 1
                                    

  Đấu trường



Ngay lúc y hút được nửa điếu thuốc, Ralph ngồi xuống bên cạnh y. Penn nhìn bên mặt vô cảm của hắn, mỗi khi cho rằng người này đã tiếp nhận mình, trong nháy mắt hắn liền chạy đi, lúc cho rằng hắn sẽ né tránh, hắn lại chủ động tiếp cận. Loại khoảng cách chợt gần chợt xa này làm y không hiểu sao bực bội.

" Em ở viện bảo tàng có phát hiện gì dị thường không?" Penn quay đầu nhìn nhẫn vỡ, tâm tư của y lại hoàn toàn không ở trên đó.

Trầm lặng một hồi, Ralph như nhớ tới gì đó, gật gật đầu. " Trong quan tài đá có bất thường."

" Bất thường?"

" Dưới thân thể họ có rất nhiều dây vải."

Penn nhăn mày lại, đương nhiên dây vải trong miệng Ralph chính là thứ dùng để quấn xác ướp, trong lòng y tán mạnh qua một ý nghĩ, nhưng lập tức phủ định, không thể là xác ướp, kích cỡ quan tài đá kia cũng không phải để đặt người.

" Quên đi, không nghĩ nữa, ngày mai nói sau."

Penn bóp tắt thuốc, lười biếng duỗi lưng chuẩn bị đứng dậy, lại bị Ralph giữ chặt.

Y nhìn Ralph, trên mặt đối phương hiện lên một chút nôn nóng không dễ phát hiện, dường như không muốn để y rời khỏi nhanh như vậy. Penn do dự một chút sau đó ngồi trở lại cầu thang, nhả khói sợi sợi, chờ Ralph chủ động mở miệng.

Họ vẫn im lặng, cho đến lúc dương quang sáng sớm từ thủy tinh màu đối diện cầu thang thấu vào. Penn chằm chằm nhìn màu sắc rực rỡ biến ảo giữa cầu thang chật hẹp, cảnh sắc kỳ diệu này làm y không khỏi hồi tưởng tình cảnh lần đầu gặp mặt Ralph cho đến bây giờ. Y yêu Ralph, đây hầu như đã không có bất cứ hoài nghi gì, Ralph có tình cảm với y, nhưng tại sao lại phát triển không thuận lợi như thế? Phảng phất như có một bức tường thủy tinh không thể đập vỡ ngăn cách giữa họ.

" Tôi nghĩ tới...."

Ralph đột ngột mở miệng, cái loại ngữ khí phảng phất như hạ một quyết tâm nào đó làm ngón tay Penn nhịn không được run lên.

" Uhm?"

" Có lẽ anh nói đúng, chuyện tôi chú ý đã là quá khứ không có cách nào thay đổi!" Ralph chậm rãi nói, giống như đang cố gắng lựa chọn từ ngữ thích hợp. " Nhưng tôi không có cách nào khống chế cảm xúc kia... Đây là lần đầu tiên tôi trải qua tình cảm này, tôi không biết phải xử lý như thế nào... Tôi.... Tôi..."

Ngay lúc hắn luống cuống muốn tiếp tục tìm kiếm từ ngữ nói ra tình cảm bản thân, Penn lại dùng nụ hôn lấp kín môi hắn. Vị khói nồng nặc mang đến khó chịu, sau đó liền bị cảm giác choáng ngợp thay thế, bên vành tai hắn ngoại trừ âm thanh môi lưỡi quấn quýt khiến người ta mắc cỡ, chỉ có nhịp thở dần dồn dập của hai người.

Ralph lấy tay đẩy Penn ra, dường như có chút nổi nóng. " Anh trước hết nghe tôi nói xong đã."

Penn ôm lấy Ralph, ghé vào tai hắn thầm thì. " Ralph, anh yêu em, em chỉ cần nhớ kỹ điểm ấy là được, chúng ta có thời gian vô tận để suy tính yêu đương."

" Anh.... Ai."

Ralph khẽ thở dài một tiếng, thả lỏng thân thể cứng ngắc. Hắn vẫn quyết định ở lại, bỏ qua một bên rất nhiều tình cảm phức tạp vì yêu này, hắn vẫnngg này. Dù chẳng may có một ngày như vậy... Ralph đột ngột cười trầm trầm, tâm tình tức khắc sáng sủa lên, hắn trở tay ôm Penn, cảm thấy bản thân trước đó chỉ là tự tìm phiền não, chỉ cần nghĩ cách không cho ngày đó xảy ra là được rồi.

Nghe Ralph cười nhẹ, Penn cũng bật cười theo. Hai người giống như những đứa trẻ mới nếm thử trái cấm tình yêu, gắt gao ôm nhau giữa cầu thang được ánh sáng bảy màu chiếu xuống.

Có lẽ vì ở trong quan tài đá rét lạnh quá lâu, Raymond ngày hôm sau bắt đầu phát sốt, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Trong lúc Edy đi tìm bác sĩ, vì lo lắng an nguy của phụ trách bảo tàng, Chesil gọi tới viện bảo tàng, nhưng điện thoại vẫn không nối được.

Penn nhìn Chesil mất hồn mất vía, đi qua vỗ vỗ vai hắn, thấy Chesil suy tư, y có cảm giác, Chesil chắc chắn còn chuyện giấu giếm mình.

" Bây giờ chỉ có hai chúng ta, hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Nghe Penn hỏi như vậy, thân thể Chesil run mạnh lên một cái, nhìn trân trân do dự nửa ngày mới nói ra chuyện giấu giếm. Thì ra lúc họ thăm dò coi thử hòm gỗ, hắn đột ngột cảm giác phía sau truyền đến một cơn gió lạnh, nháy mắt kia cả người tựa như bị đông đá không thể nhúc nhích. Sau đó Chesil nghe thấy một tiếng nổ, nắp hòm bị phá tung, một cái bóng cực đại từ trong hòm chui ra, hắn cho rằng sẽ bị tấn công, nhưng vật thể màu đen cực đại kia chỉ phóng qua bên hông, tuy không thấy rõ rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn ngửi thấy được mùi dã thú.

" Dã thú? Trong hòm không phải quan tài đá sao?" Penn hỏi, y nghĩ cái này có thể là ảo giác của Chesil không.

" Quan tài đá kia là chứa xác ướp động vật, quan tài đá dùng để mai táng xác ướp động vật cỡ lớn trên thế giới chỉ có mấy cái, một trong số đó ở đây..." Chesil trầm lặng một hồi, tiếp tục nói.

" Đúng rồi, phía sau tôi truyền đến giọng một người phụ nữ, tôi còn chưa nghe rõ đang nói cái gì liền cảm thấy một cơn choáng váng, trong đầu nghĩ phải mau chóng nằm xuống sau đó thì mất đi tri giác."

" Cái này cũng thật lạ."

Penn vuốt cằm, chung quy cảm thấy sự tình phát triển không thể tưởng tượng, nhưng một chút chi tiết Chesil nhắc tới cũng làm trong đầu y xuất hiện một tình huống ít có khả năng xảy ra. Lúc này, Chesil như nhớ tới cái gì, từ trong quần áo lấy một tờ giấy nhàu nát ra đưa cho Penn. Penn mở ra lướt xem, lập tức kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Chesil không thể tin được.

" Đây là cái tôi tìm được trước khi xảy ra chuyện, cổ vật bị trộm kia hẳn là cái này."

" Không thể, cái này không phải còn đang trưng bày ở viện bảo tàng Đức sao?"

Penn lại xem kỹ nội dung một lần nữa, nếu đây là sự thật, chuyện ít có khả năng xảy ra kia chẳng lẽ lại thật sự xảy ra?

" Gần đây giới khảo cổ có lời đồn đó là đồ giả..."

".... Tôi hiểu rồi, nếu đây là sự thật, vậy tất cả những thứ này hẳn đều hướng về phía tôi. Tôi ra ngoài một chuyến, từ đây tới lúc Edy trở về hai người đều không được đi đâu, ngàn vạn lần chú ý an toàn."

" Tôi cũng cùng đi."

" Không cần, Raymond còn chưa tỉnh, nếu cậu ở cùng Edy tôi cũng sẽ yên tâm." Penn như nghĩ đến cái gì đó, bật cười. " Hơn nữa, tôi còn có một trợ thủ, cậu yên tâm đi."

Nói xong Penn liền xoay người, gọi Ralph trong phòng khách rồi trở về nhà cổ của mình. Nhà cổ được dây leo khô héo bọc quanh không chút thay đổi so với lúc họ rời khỏi, Penn bước nhanh lên lầu tìm kiếm hộp chứa hoa tai, sau đó vào phòng khách, lấy thứ bọc vải nhung trong cái ***g thủy tinh trên lò sưởi âm tường ra.

Ralph vẫn đi theo phía sau Penn, thấy y vội vàng bận bịu trở về chỉ để lấy thứ này, nhịn không được muốn mở miệng hỏi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận sấm rền, tiếng sấm liên tục nổ tung trên đỉnh đầu họ, trong nhà vốn sáng sủa cũng lập tức tối sầm xuống, họ đồng thời nhìn ngoài cửa sổ, mây đen đặc nghẹt quay cuồng, nhanh chóng che khuất bầu trời trong vắt, lúc họ trở về trên đường cũng không có gió, nhưng tốc độ quay của tầng mây này lại nhanh đến quỷ dị.

" Mùi này là..."

Ralph nhíu mày, hắn cảm thấy trong gió thổi vào nhà nồng nặc mùi vị đặc trưng của tử thần giới.

" Ha ha, không ngờ họ liền tiến công nhanh như vậy."

Penn thở một hơi, quả nhiên là hướng về phía y, tuy không muốn cuốn Ralph vào, nhưng để hắn đợi ở chỗ mình không nhìn thấy lại càng đáng lo hơn.

" Tử thần?"

Ralph nhíu mày đi đến bên cạnh Penn ngồi xuống, biết tình cảnh nguy hiểm hiện giờ, họ trái lại không chút khẩn trương.

" Chưa hết, Tử thần, Hunter, tính ra còn một kẻ khó xơi nữa."

Penn nhìn hòn đá trên vải nhung, không biết nên nói cho Ralph từ đâu, y tưởng rằng "Kế hoạch tiêu diệt Vampire" chỉ làm chơi cho vui thôi, không ngờ sẽ rắc rối như vậy... Xem ra y rõ là coi thường đám Hunter kia.

Penn mở tờ giấy Chesil đưa, bên trên ghi lại cổ vật bị trộm đi, chính là bức tượng bán thân của Nefertiti họ đào ra năm 1912. Khoảng thời gian y ở cùng Nefertiti rất ngắn ngủi, dù sao y không đến 18 tuổi liền chết. Sau khi y biến thành xác sống, Nefertiti liền mất tích, ngay cả sống chết cũng không biết được, Penn cảm thấy rất có thể bà ấy được Anubis đón về thế giới của người chết. Y gia nhập đội khảo cổ dẫn họ đến di chỉ tòa thành trong trí nhớ, chính là vì cái tượng này.

Y cầm lấy hòn đá trên vải nhung màu đỏ, tượng bán thân Nefertiti trưng bày hiện tại chỉ có tròng mắt phải, mà tròng mắt còn lại chính là cái trên tay y. Hai viên mã não đen tự nhiên làm con ngươi này từng là hoa tai bà ấy thích nhất, sau đó lấy thủ pháp rất khéo léo khảm lên đầu tượng. Mấy ngàn năm sau lúc y về tới chốn cũ thì lấy một viên trong đó làm điều kiện, muốn làm một vật kỷ niệm.

"Cho nên?"

Ralph nghe Penn càng kéo càng xa, dường như có chút sốt ruột, hắn mặt lạnh ngắt lời Penn, để y nói ra trọng điểm.

" Cho nên, chắc một đồng nghiệp nào đó của em mời bà ấy tới!"

Penn cười khổ một cái, nắm chặt mã não trong tay. Một tiếng sấm nổ tung trên đỉnh đầu họ, làm đèn treo phía trên cũng lắc lư.

"..... Người đã chết mấy ngàn năm trước.."

Chờ xung quanh yên tĩnh, Ralph đưa ra nghi vấn với suy đoán của Penn, trước tiên không nói thời gian đã lâu, người phụ nữ Penn nói kia chính là ở một quốc gia khác bên kia biển.

" Có lẽ Tử thần thật sự có bản lĩnh lớn tới vậy..."

Penn còn chưa nói xong liền im tiếng, y nghe thấy trong hành lang truyền đến tiếng động, hai người liếc nhau, đứng dậy đi tới hướng âm thanh truyền đến.

Một người toàn thân là máu ngã ở cửa, cửa bị mở ra liền đóng lại trong từng đợt gió mạnh thổi lui thổi tới, phát ra tiếng ken két khiến người ta sốt ruột. Penn tiến lên phía trước nâng người kia lên, là Ned.

" Ned? Chuyện gì xảy ra?"

" Họ.... Bị...."

Ned dường như bị tổn thương tới nội tạng, mới nói hai câu liền sặc máu không ngừng ho khan, Penn xem xét thương thế hắn, năng lực tự lành của Ned lúc này hoàn toàn không có tác dụng, y đỡ Ned đến phòng khách, lúc muốn để Ned hút máu y khôi phục thương thế lại bị Ned đẩy ra.

Nhìn Ned thống khổ cuộn mình trên đất, Penn tâm tình phức tạp méo môi, thà chịu đựng đau đớn cũng không muốn hút máu y nữa sao? Ngay lúc y muốn qua khuyên bảo Ned, trên đỉnh đầu họ lại nổ ra một tia sét lớn, sau đó cả phòng đều bắt đầu run mạnh, vật bài trí trong phòng lắc lư, đồ sứ rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang ầm ĩ. Lúc này, ngoài cửa sổ quét qua một tia chớp, ánh sáng mãnh liệt nháy mắt chiếu sáng cả căn phòng, trong chớp mắt kia, Penn cảm thấy một sức mạnh vô hình hướng về phía y, y theo bản năng bảo vệ Ralph cùng Ned bên cạnh. Bị ánh sáng mạnh kích thích không thể mở mắt, y chỉ có thể nhắm hai mắt cảm thấy đất rung núi chuyển bên mình.

Không quá lâu sau, chấn động dữ dội đình chỉ, lực xung kích kỳ quái kia cũng biến mất. Xung quanh im ắng, tiếng sấm nổ vang cũng phảng phất như chưa từng xuất hiện. Penn mở mắt ra nhìn xung quanh, bất ngờ phát hiện họ đã không còn ở trong căn nhà cổ nữa!

" Chúng ta đang ở đâu?" Ralph lúc này cũng khôi phục thị lực, hắn nhìn bốn phía vẻ mặt khó hiểu.

".... Đấu trường."

Penn kéo khóe miệng một chút, dùng sức nghiến nghiến đá phiến trầy trụa dưới chân, không phải ảo giác, trong lúc bị ánh sáng bao phủ, họ dường như bị chuyển đến chỗ quái dị này.

[ĐAM MỸ] HOÀNG HÔN HUYẾT SẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ