1

946 74 41
                                    

Gã vụng về ôm nàng vào lòng, đôi tay gân guốc mân mê mái tóc đỏ kiều diễm rủ xuống, mắt gã như thiếu ngủ, hai quầng thâm nặng trĩu làm khuôn mặt đẹp như tượng bỗng chốc trở nên mệt mỏi vô cùng. Nàng nhìn vào khoảng lặng vô định, chẳng thèm để tâm tới những cái bóng kì quái đang nhấp nhô in lên bức tường tối sẫm màu loé lên bởi ánh lửa. Nhẹ nhàng quay lại, đôi mắt nàng xanh êm ái, hai tay trắng ngà vịn lên vai gã, giọng lơ đãng:
-Hôm qua mưa to quá đúng không Gaston?
Gã mỉm cười, đặt lên vành tai nàng một nụ hôn:
-Ta xin lỗi em, ta sẽ tặng cho em một chiếc lồng kính thật đẹp, rồi em sẽ không bị lạnh nữa, Roselia yêu dấu của ta...
Nàng luôn tới khi trăng đã lên, Gaston không thể gặp nàng vào ban ngày. Ở Roselia có gì đó rất lạ, nhưng chính cái lạ lẫm ấy đã quyến rũ gã, dù cho bị gai nhọn của nàng đâm tới tứa máu, gã cũng chẳng hề gì.

|Vườn Mộng Tưởng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ