5

240 28 2
                                    

"Nàng tới rồi."

Gaston ôm lấy eo cô gái bé nhỏ, mắt xanh lục thăm thẳm trũng sâu trong bóng đêm. Sao trời buông từng đợt kim tuyến lấp lánh băng qua dải đồi phía bên kia khu vườn và khẽ lướt qua vầng trán trắng bóc của nàng. Roselia cười nhẹ, nhận lấy chiếc lồng kính từ tay gã:

-Nó đẹp quá, ngài thật tốt bụng khi tặng cho em món quà đáng yêu này.

Gaston vẫn chăm chú nhìn nàng, rồi thở dài mệt mỏi:

-Tại sao nàng không thể gặp ta khi trời sáng?

Khoé môi mỹ lệ của Roselia khẽ giật giật, chớp chớp đôi mắt to tròn, rồi đảo con ngươi đẹp đẽ một vòng:

-Vì lúc đó, chúng ta không thể gặp nhau.

Gã buông eo nàng một cách đột ngột, ngồi phịch xuống chiếc xích đu khiến nó kêu lên từng tiếng chói tai vì rỉ sét, tay bưng lấy mặt, vò rối tung mái tóc của mình:

-Nàng biết ý ta là gì mà!

Roselia câm nín, ánh mắt điềm tĩnh bắt đầu dao động, một tia thảng thốt thay thế cho sự điềm tĩnh thường trực.

-Nàng hãy để lại chiếc lồng kính ở lại đây rồi đi đi. Hãy quay lại khi nàng đã có câu trả lời, giờ thì hãy trở lại nơi mà nàng tới đi, bất kể nó là thiên đường hay địa ngục, ta không quan tâm...Nhưng nàng đi đi, tối nay ta không cần nàng bầu bạn đâu, Roselia...

Nàng bắt đầu giận dữ:

-Bầu bạn?! Vậy ra đối với ngài em là như vậy đó sao?! Nếu ngài muốn em đi, em sẽ đi, em cũng sẽ chỉ quay lại khi ngài ngừng tò mò về thứ mình không nên biết!

Cánh cửa cũ kĩ bị đóng dập lại một cách mạnh bạo, Roselia ra đi, lặng lẽ vượt ngược chiều gió thu tàn bạo, mặc kệ cho thân mình tơi tả, Gaston không cần nàng, nàng sẽ đi, rồi gã sẽ phải hối hận!

|Vườn Mộng Tưởng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ