9

188 22 15
                                    

Sau buổi gặp gỡ không mấy bình thường với nàng Siren-Gaston gọi như thế, gã trở lại dinh thự yên ắng của mình, đổ người xuống chiếc ghế đệm đong đưa và tự thưởng cho bản thân một li cafe đắng. Vị của nó lan toả trong khoang miệng, kết hợp với mùi vị của điếu thuốc dở dang còn chưa tan hết khiến cổ họng Gaston hơi nghèn nghẹn. Chưa uống được quá ba ngụm, gã đã đứng phắt dậy, đổ đống còn lại vào trong bồn rửa bát và với tay lấy một điếu thuốc châm lên hòng hâm nóng hơi thở phảng phất đang dần trở nên lạnh giá của mình. Vòm họng Gaston chạm được thứ khói quen thuộc, ngay lập tức trở nên ấm áp và dễ chịu. Hương hoa hồng của Roselia vẫn còn vương lại đâu đây, thật sự khiến cho lồng ngực gã hô hấp khó khăn hơn. Vì Gaston không muốn hít vào trong lá phổi hương thơm hăng hăng như khiêu khích kia, để rồi lại bồng bột ra ngoài tìm nàng vào giữa đêm đông lạnh lẽo này, nhưng gã cũng đâu thể lọc nó ra?

Hằn học bởi những suy nghĩ về việc đi tìm Roselia đang dần lấn tới trong đầu, Gaston đưa tay ném chiếc ly thuỷ tinh cổ quý giá vỡ toang giữa nền gỗ, môi giần giật, rồi dậm chân bước qua những mẩu vụn thuỷ tinh vương vãi, chân gã chảy máu, xước và đau nhói, nhưng chẳng hiểu sao, Gaston lúc đó chẳng quan tâm tới thân thể mình, chỉ biết miễn cưỡng đưa gọng kính mạ vàng đeo lên, mắt cố gắng dồn sự chú ý vào những dòng chữ hoa mỹ bên trong một cuốn tiểu thuyết dày cộp. Căn bản gã không hiểu nó nói gì, hầu như tất cả câu từ chỉ để vẩn vơ lải nhải về mối tình (chẳng chút) bi thương của hai nhân vật chính. Nhếch mép cười nhạt, gã gập cuốn tiêu thuyết nọ lại rồi vứt nó xuống sàn. Mắt Gaston ánh lên những tia lửa kì quái bập bùng nơi lò sưởi, những chiếc bóng thấp thoáng trôi dạt vô định trên bức tường. Và rồi, có tiếng gõ cửa, tiếng động thật khẽ, khẽ tới mức Gaston chỉ nghe thấy một cách mơ hồ, phải chờ lần hai khi nó lại vang lên mới chậm chạp đứng dậy và lê chân xuống dưới. Cửa mở, gã hụt hẫng tới không ngờ. Gã tưởng là Roselia yêu dấu đã chịu trở lại, nhưng không, đối diện với Gaston bây giờ không phải là đôi mắt xanh lục sắc sảo, mà thay vào đó là ánh mắt tím phong tình ái ngại liếc nhìn vào trong.

"Tôi có thể vào một chút không? Trời mưa lớn quá."

Gã chần chừ. Thế này là phá vỡ nguyên tắc nghiêm ngặt đã được đặt ra trong căn nhà này. Nhưng khi ánh mắt chạm vào mái tóc nhợt nhạt dính bết vì nước mưa và chiếc váy trắng tinh đã lấm lem đầy bùn đất, ôm sát theo đường cong hoàn mỹ của cơ thể nàng, Gaston tan chảy.

Vậy là gã ngây ngốc gật đầu.

|Vườn Mộng Tưởng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ