chap2: ngày đầu đi học ( 1 )

42 6 0
                                    

  Ăn cơm xong cô bước vào phòng với cái vẻ mặt chán nản không thể tả nổi, lê từng bước nặng nhọc đến bên chiếc giường màu trắng chấm bi xanh là màu chủ đạo nằm thịch xuống giường quay đầu về phía cửa sổ nhìn xa săm. Cô nghĩ về rất nhiều thứ không biết với cái thân phận là nhận học bổng mà vào cái trường đó sẽ như thế nào suy nghĩ một hồi cô chìm vào giấc ngủ

Buổi chiều, vì bị ông quản gia gọi nên cô bất dậy nhớ là mình phải cùng ba đi ra ngoài mua dụng cụ học tập nên cũng nhanh chóng phóng tới chiếc tủ đứng tìm đồ sau 10 phút cô thay đồ xong cũng đi xuống lầu thấy ba mình ngồi ở sofa xem tivi thì chạy lại

- "papa con xong rồi nè" cô đứng đằng sau ông gọi tới, ông quay lại trướng mặt ông là cô con gái đang mặc áo thun trắng với quần kaki đen rách ở đầu gối, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen nhạt, chân mang giày stron cổ cao màu trắng ông lắc đầu nhìn con gái ngán ngẩm. Thấy ba mình nhìn cô chằm chằm còn lắc đầu cô ngạc nhiên hỏi

- "papa bộ mặt con dính gì hả" ông ahn đứng dậy đi tới bên cô tay gõ nhẹ vào tráng cô lên tiếng
- "con nhìn lại con đi, ăn mặc thì như con trai ấy"
Cô nhìn lại mình từ trên xuống dưới rồi dùng đôi mắt ngây thơ nhìn ông nói "con thích mặc như này cơ, với lại con cũng thấy thoải mái nữa. Thôi mình đi nhanh đi ba sắp trễ rồi" cô sợ pa cô sẽ nói nữa nên vờ đánh trống lãng chạy ra sau lưng đẩy ông ahn đi, ông cũng chỉ biết lắc đầu cười nhẹ vì con gái của mình quá bướng bỉnh

_tua tua lúc đi mua đồ nha_

6h30 heeyeon và ông ahn cuối cùng cũng đã mua xong mọi thứ nào là xách vở quần áo đi học còn có cả một chiếc xe đạp màu xanh lá để cô đi học nữa chứ. Vừa tới nơi cô liền mở cửa xe chạy thẳng vào nhà nằm dài trên chiếc ghế sofa mà than thở
- "ai zza, cái đôi chân dài của tôi muốn gãy luôn rồi"
  nghe tiếng xe bà ahn đang ở trên lầu liền đi xuống thì thấy cô con gái mình đang nằm dài than thở thì mỉm cười đi đên bên cô ngồi xuống, bà dùng tay vén những lọn tóc đang phủ gương mặt cô nhìn cô đầy phúc hậu nói - "con gái trễ lắm rồi lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm"
- "mẹ à con mỏi lắm cho con nằm xíu nữa đi" cô nhìn bà mắt chớp chớp năng nỉ. Nhìn thấy cô như vậy bà đứng bật dậy đi về phía nhà bếp nói vọng ra
- "xíu nữa jin nó sang đây ăn cơm đó, con mà nằm nữa jin tới mẹ sẽ dọn cơm cho nó ăn luôn không chờ con đâu"_ nghe bà ahn nói vậy cô bất dậy chạy ngay lên phòng đi tắm, lúc đó ông ahn cũng bước vào vui vẻ nói bà ahn "seokjin nó tới thì bà nhớ nấu mấy món nó thích, nhất là canh rong biển của bà đó" 
- "tôi biết rồi"_ tiếng bà ahn trong nhà vọng ra, thật ra thì ông bà chỉ có 3 đứa con gái nên thấy jin ngoan ngoãn, học giỏi lại còn mà bạn tốt của heeyeon nên cũng rất thương cậu
30 phút trôi qua có tiếng chuông cửa thì cô haba (giúp việc ó nha mọi người) chạy ra ngoài. Sau đó jin bước vào thấy ông ahn đang ngồi ở sofa liền bước tới cuối đầu 90° lên tiếng chào
- "con chào chủ tịch ạ"
Ông ahn liền bỏ tờ báo xuống, quay sang nhìn cậu mỉm cười
- "con tới rồi hả"
- "dạ hôm nay con lại làm phiền gia đình rồi"
- "không sao con tới ăn cơm càng đông càng vui chứ" ông ahn xua tay rồi đứng dậy nói "ta bảo cứ gọi ta là cha nuôi đừng gọi chủ tịch nữa vào ăm cơm thôi" ông quay sang đảo mắt qua quản gia seok nói rồi bước đi

[VHANI] Có Thể Gọi Là Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ