chap4: ngày đầu đi học (3). Sự xuất hiện

35 3 0
                                    

Solji đảo mắt nhìn sang heeyeon, ánh mắt hiện lên vài tia thương cảm xen lẫn lo lắng
- ơ kìa, mọi người chúc mừng học sinh mới đi chứ_ cậu học sinh kia thấy cả lớp im lặng thì lên tiếng
- suga à em là đang chúc mừng cái gì chứ, taehyung à em..._ solji đưa mắt liếc ngang suga rồi quay lại cậu học sinh kia, lời chưa kịp thốt ra hết đã bị taehyung chặn mất
- chuyện của em 'không cần cô quản'_ taehyung gằn giọng kiến solji và cả lớp phải giật mình, trong lớp bỗng nhiên có một luồn khí lạnh đến run người, solji bất đắc dĩ cũng im lặng quan sát xung quanh lớp sau đó cô thở dài
- hajzz, heeyeon à trong lớp chỉ còn có mỗi chỗ đó là trống thôi. Em ngồi ở đó được chứ_ chỉ tay vào bàn cuối ở phía góc trái lớp, tức là bàn phía sau taehyung
Heeyeon nhìn solji mỉm cười nhẹ làm sao nam sinh dưới kia ngây ngất, cô ngật đầu rồi nhắm tới chiếc bàn mà solji đã chỉ đi tới, cô vừa đi qua ngang bàn của taehyung thì "RẦM"
- aiza_ heeyeon vừa bị ngã vì đau quá cô theo phản xạ lấy tay xoa chân và ánh mắt hướng về taehyung
Phải là taehyung đã làm cô ngã, cô vừa đi ngang qua bàn thì taehyung đã dùng chân mình gạt chân cô, anh nhìn cô với con mắt thương cảm đầy giả tạo, sau đó nhướn mày vẻ thách thức rồi quay mặt lên nhếch môi cười, ánh mắt lộ rõ vài tia nguy hiểm
Sau khi heeyeon ngã solji và cả lớp đều bất ngờ nhìn về phía cô, solji vội vàng tiếng về phía cô
- heeyeon à, em có sao không vậy_ solji đỡ heeyeon đứng dậy rồi nhìn quanh người heeyeon
- dạ em không sao đâu cô, chỉ là hơi bất cẩn nên bị ngã_ heeyeon cô nở một nụ cười ngượng, solji đỡ cô ngồi xuống bàn, gương mặt solji đang rất khó coi heeyeon thấy vậy thì lên tiếng_ "em không sao thật mà, cô đừng lo"
- ừ_ solji gật đầu rồi đu về phía bụt giản nhìn lớp nói_ "sắp tới là tiết văn nhỉ, hôm nay các thầy cô phải họp gấp nên các em sẽ được nghĩ tiết đầu"_ solji vừa nói xong cả lớp nháo nhào hẳn lên vui vẻ quay qua quay lại nói chuyện. Thấy vậy solji đập mạnh bàn nói
- e hèm, các em ngồi nghiêm túc trong lớp, không được ra ngoài đó. Rõ chưa
- naeeee_ tiếng đồng thanh của các học sinh vang lên làm solji gật gù thoả mãn, trước khi bước ra khỏi lớp solji không quên quay lại nhìn heeyeon sau đó rời đi
  Solji vừa bước ra khỏi lớp thì lập tức một cái lớp im lặng biến mất thay vào đó nó biến thành một cái chợ
Heeyeon nhìn đám học sinh kia mà không thể nào tin nổi họ là con của những gia tộc lớn mạnh, cô tặc lưỡi rồi lắc đầu chán nản quay mặt về phía trước thì cô bắt gặp một gương mặt điển trai, lạnh lùng nhưng ánh mắt vô cùng kì quái. Lúc nảy cô quá chăm chú nhìn họ học sinh kia mà không để ý anh đã nhìn cô từ bao giờ.
Thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt vô cũng khó hiểu thì anh nhếch môi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô và lên tiếng
- chào học sinh mới, nếu như cô đã dám bước vào lớp này thì kim taehyung tôi sẽ đối sử với cô tốt lắm, ví dụ như việc lúc nảy chỉ là mới bắt đầu_ giọng taehyung trầm thấp vang lên, nó mang một cái gì đó khá lạnh, làm heeyeon cảm thấy lạnh sống lưng
Heeyeon nhớ tới việc lúc nảy, cô là người kiềm chế cảm xúc rất kém cô đang rất tức giận, nếu như cô không thực hiện cái yêu cầu quá đáng của ông ahn thì có lẽ giờ này anh đã ăn thẳng một cái tát từ cô rồi. Tay cô đút vào ngăn bàn, nắm chặc thành nắm đấm cô tức mà không thể nói ra làm cơ thể cô run lên bần bật, nhìn vào đã biết cô giận tới mức nào. Cô cuối gằm mặt xuống bàn miệng không ngừng lảm nhảm "bình tĩnh, ahn heeyeon phải bình tĩnh".
Đối với cô thì là cô đang kiềm chế cơn tức giận nhưng khi rơi vào mắt taehyung thì anh nghĩ cô đang run lên vì sợ hãi. Anh nhếch môi nhìn cô với ánh mắt kinh miệt giọng nói có chút đùa cợt
- aiza, cô đó mới nói thế mà đã sợ sau này mới thú vị bây giờ chỉ là bắt đầu thôi
Anh dửng dưng quay lên để cô ngồi phía dưới nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống
- "cậu chờ đó tôi sẽ trả thù" heeyeon nghĩ rồi cuối mặt xuống bàn nhắm hờ hai mắt lại mặc cho cái đám giặc kia quậy muốn banh cái lớp
.
.
Reng...reng...reng
Tiếng chuông vang lên thế là một tiết học đã kết thúc
Nghe tiếng chuông heeyeon bật dậy lười nhác nhìn quay, mắt cô mở to
- mới đây mà đâu rồi_ heeyeon đứng dậy nhìn xuống chân ghế chiếc cặp sách của cô 'không cánh mà bay'
1...2...3 giây, omm chiếc cặp sách của cô bị treo trên cái cây bên cạnh cửa sổ, mắt cô mở to hết cỡ.
- hajzz, chắc là cái tên đó làm_ cô lẩm bẩm rồi đứng bất dậy chạy hì hục đến chỗ cái cây

[VHANI] Có Thể Gọi Là Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ