CHẠY KHỎI TỀ VƯƠNG PHỦ

91 10 0
                                    

"Bổn vương không muốn hỏi lần thứ hai, ai cho phép các ngươi vào đây!" Đối với các mỹ nữ trước mặt, gương mặt Syaoran  lạnh lùng, bén nhọn nhìn bọn họ. 

Tùy tiện một câu nói ra khỏi miệng, lập tức làm cho mấy người ở đây, tất cả đều sững sờ, không biết làm sao, dù sao họ cũng là người không mời mà tới, hơn nữa Băng Đồng ngăn cản vẫn tiến vào. 

"Vương Gia, thần thiếp muốn tới để xem vương phi, hầu hạ vương phi!" Diệu Âm ở gần giường nhất bình tĩnh đi lên trước, chân thành hành lễ trả lời. 

"Liễu Trì, truyền lệnh xuống, bất luận kẻ nào trong phủ nếu không có lệnh của ta thì không được tùy ý tiến vào gian phòng này, đưa các nàng về Tây viên, trong nửa tháng không được rời khỏi Tây viên nửa bước." 

Đối với lời của các nàng, hắn không thèm để ý, Syaoran  xoay chuyển ánh mắt rơi vào gương mặt sắc đỏ không bình thường của Sakura  trên giường, ánh mắt lạnh lùng ngưng lại, khẽ nheo cặp mắt lại. 

"Vương Gia, thái y tới." 

Vừa đúng lúc Băng Đồng đưa lão thái y đến, kéo hắn vào, sắc mặt lạnh lẽo vô tình như cũ, động tác cũng cực kỳ nhanh chóng.

Lão thái y bị ném trên mặt đất, gương mặt trở nên tái nhợt, đã nhiều tuổi rồi, còn bị người khác dắt thật nhanh chạy tới, thân thể ông càng già càng dẻo dai, chưa tới mấy canh giờ đã bị mấy lần như vậy rồi, nhất định ông sẽ nhanh tàn thôi. 

"Thái y, có chuyện gì xảy ra?" Liếc nhìn lão thái y trên đất, Syaoran  lạnh nhạt mở miệng. 

Mà bốn người Khương San San lúc này cũng không dám nhiều lời, nhưng cũng không dám tự tiện rời đi, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một bên, sắc mặt bốn người khác nhau, nhưng cả bốn người đều đưa mắt nhìn Syaoran . 

Đáy mắt Khương San San mang theo vui mừng và ái mộ, không chút nào che giấu tình thế bắt buộc. 

Liên Thu luôn cúi đầu rất thấp, thế nhưng lúc này cũng không nhịn được ngẩng đầu dùng khóe mắt nhìn lén Vương Gia, chỉ nhìn một chút mà trên mặt lại đỏ ửng, rất nhanh lại cúi đầu thấp xuống. 

Mà đáy mắt Lâm Ngọc càng thêm si mê, còn có một loại kiên quyết, chỉ là ánh mắt rơi xuống chân Vương Gia, đang ngồi xe lăn thì tối tăm rất nhiều.

So với ba người kia, Diệu Âm biểu hiện lạnh nhạt nhất, trong lúc không tự chủ khóe mắt nhìn về phía Syaoran

Sau khi chẩn mạch xong, lão thái y nhíu mày, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc, không ngừng lắc đầu thì thầm trong miệng: "Tại sao có thể như vậy, sao lại khác hoàn toàn so với mạch tượng trước kia, mạch tượng này khác với trúng độc." 

"Thái y, ý của ngài là, độc trên người vương phi không giống vừa rồi?" Liễu Trì kinh ngạc hỏi. 

Lão thái y dùng ống tay áo lau lau mồ hôi trán, xoay người đối mặt với Syaoran chống lại ánh mắt lăng liệt rét lạnh của hắn, tuy nhiên trong lòng vẫn không cầm được nói: "Khởi bẩm Vương Gia, đúng như Liễu thị vệ nói, độc trên người vương phi không chỉ là một loại độc tố, còn có những độc tố khác nữa, từ đó dẫn tới mạch tượng thay đổi." 

Vương Phi Nàng thật lợi hại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ