chạp 12: Làm cha ta ? Như thế nào

223 25 2
                                    

Sakura đáng chết, một tiểu tạp chủng cũng dám mở miệng mắng nàng, đợi xem ngươi còn cười được nữa không! 

Trên mặt Nakami tràn đầy mềm mại, đáy mắt mang theo vẻ vô tội và uất ức, có vẻ muốn nói rồi lại do dự, cuối cùng vẫn là nặn ra một nụ cười nhìn có chút khó chịu: "Tỷ tỷ, chúng ta đi vào đi! Đừng để mọi người chờ đợi quá lâu!" 

Sakura nắm tay con trai mình, đuôi lông mày hếch lên, nhìn nét mặt ra vẻ bị uất ức của Nakami, đáy lòng cười nhạo, nữ nhân này lại giả vờ làm mỹ nữ yếu ớt, bộ dáng của nàng ta bây giờ làm người khác không nhìn ra nàng ta là một người thâm độc như rắn rết, chuyên môn khi dễ người khác. 

Ánh mắt chuyển tới lầu một Trân Bảo Các, khoảnh khắc này trong Trân Bảo Các, có người nào đó đứng ở vị trí cửa ra vào này thì có thể nhìn không sót thứ gì.

Đúng lúc liếc qua một người nam tử mặc áo lam nào đấy một cái, phong cách dịu dàng nho nhã, khuôn mặt như hòa góc cạnh rõ ràng, gương mặt anh tuấn khiến người nhìn không khỏi có thiện cảm, chỉ có điều khi đối phương phát giác ánh mắt của nàng lướt qua, thì lại nhíu mày, đáy mắt mang theo sự khinh bỉ và chán ghét

. Nhận thấy được sự hiện hữu của hắn, một lần nữa ánh mắt Sakura rơi vào người Nakami, cánh môi đỏ thắm khẽ nâng lên, mang theo vẻ lười biếng và khinh thường nhàn nhạt: "Thật là phải tạ ơn muội muội đã tỉ mỉ an bài!" 

Dứt lời trực tiếp nhấc chân kéo Syaoron đi vào, còn Nakami nghe thấy nàng thấp giọng nói một câu như vậy, đáy mắt không kìm được thoáng qua một tia mừng thầm. 

Nàng ta quả nhiên vẫn còn quan tâm đến An công tử, bây giờ nhìn thấy hắn ở đây, liền muốn cảm tạ nàng. 

Nakami vẫn đang nghĩ tới dụng tâm của mình, nên không chú ý tới vẻ khinh miệt trong giọng nói của Sakura vừa rồi, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ trong lòng vì hôm nay mình có thể thấy sakura bị mất mặt, trong lòng vẫn còn đang cười mặc dù bảy năm qua sakura có thay đổi nhưng đầu óc vẫn chưa đủ thông minh, căn bản không nhận thấy được ý đồ chân chính của nàng, nên mới cảm tạ nàng. 

Nhã Phù vào trong Trân Bảo Các, ánh mắt của mọi người đều đảo quanh trên người nàng và Syaoron đang được nàng dắt tay, dường như muốn tìm tòi nghiên cứu nữ nhân trước mắt này có đúng là đại tiểu thư Kinomoto gia đã biến mất bảy năm hay không. 

" Nữ nhân kia chính là sakura Kinomoto? Ta nghe nói nàng ta vẫn rất thích An đại ca, thật sự là như vậy sao?" Kimura Azama khẽ cau mày, mang theo cảnh giác nhìn nữ nhân đang đi tới, nhìn nữ nhân có phong cách và dung mạo hoàn toàn bất đồng như trong lời đồn, không kiềm được sự lo lắng dâng lên trong tim.

Hôm nay sakura ra cửa, cũng không có ăn mặc tỉ mỉ, trên búi tóc chỉ xuyên qua một cây trâm ngọc bích đơn giản, trên người cũng chỉ là một chiếc váy màu tím nhạt thanh lịch, đơn giản tùy ý không nhiều đồ trang sức, nhưng càng khiến phong cách quyến rũ của nàng biểu hiện ra ngoài, phấn trang điểm màu hồng, từ lúc đi vào bên môi vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, tròng mắt trong veo như nước dường như trong mỗi giây mỗi phút đều mang theo nụ cười và sự linh hoạt, nhất cử nhất động đều hấp dẫn sự chú ý của mọi người. 

Vương Phi Nàng thật lợi hại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ