" Reng!!!!! Reng!!!! " - Tan trường - 5h45
~ Tôi chạy vội để kịp buổi học thêm Toán , có lẽ trường tôi là trường duy nhất cấm mang điện thoại , nhưng cấm thì cấm tôi vẫn có thói quen để điện thoại tắt nguồn khi mang đến trường . Chiều đó , trường tôi lại đột ngột kiểm tra và lục soát điện thoại , nên tôi đã giấu điện thoại tại hộc tủ bàn giáo viên . Nhờ vụ việc đó , đã khiến cuộc đời năm cấp 3 của tôi có một trải nghiệm khiếp sợ khó quên đến vậy . Cho đến khi tới lớp học thêm 6h15 tôi chợt nhận ra " QUÊN LẤY ĐIỆN THOẠI " . Lúc này tôi trở nên hoảng loạn , sợ nhất là mất điện thoại . May là hộc tủ giáo viên luôn được khóa lại và ngay hôm đó tôi lại là người giữ chìa khóa . Chìa khóa hộc tủ là do lớp trưởng giữ nhưng hôm đó vô tình tôi mượn dọn dẹp hộc tủ và quên trả lại . Lớp học thêm cách trường không xa , nó nằm ngay trên đường hải thượng lãn ông , không xa ở đây là đối với xe máy , đi bộ như tôi thì nó là cả một vấn đề . Tôi chạy thật nhanh , vừa chạy vừa sợ cổng trường khóa . May thật , chú P - bảo vệ , vẫn lẩn quẩn kiểm tra rồi mới chuẩn bị về . Tôi gặp chú trong thân hình đẫm mồ hôi và nhờ chú cho mượn chìa khóa các dãy lầu và lớp . Ngôi trường hằng ngày tôi gặp nó khác với bây giờ , khác mọi thứ , không khí lạnh lạnh của trời sắp mưa lại có cảm giác ai đó đợi mình ở cuối đường khi vẫn còn đứng ở ngoài cổng nhìn vào . Con đường dài lằng , phải băng qua phòng giám thị , khu căn tin rồi mới đến được dạy trệt . Tôi lấy hết can đảm để đi vào .
" két ......." tiếng cửa kéo rê đến rùng mình , tôi phải đi qua phòng giám thị kinh hoàng đó , hằng ngày , phòng giám thị trong mắt tôi là thầy T luôn ngồi ngay phía đối diện cửa . Mặc dù biết giờ này không còn ai , nhưng tôi cứ tưởng tượng và cảm giác một ai đó đang ngồi chỗ thầy và nhìn chằm chằm về phía tôi , tôi chạy cái vụt qua , thờ phì phào . Tim như ngừng đập khi đằng sau tôi hét lên tiếng " Này ...." . Không lẽ thật sự có ai đó bước ra từ phòng giám thị .Nhìn xuống và quay lại nhìn từ từ , tôi thấy được đôi giày đang từng bước tiến về sát lưng tôi . À chú P , muốn bay mất cả hồn , may thật , chú chỉ nhắc nhở khóa cửa kĩ khi lấy xong và nhớ nhanh nhanh chú còn về . Thế là chưa nghe hết câu , tôi tranh thủ lúc chú còn đứng dưới đợi . Trường tôi cực kì nhiều mèo , bởi vì đôi lúc mấy cô bán vé số lại ghé vô sân rải vài ổ bánh mì vụn còn thừa nên mấy con mèo hoang kéo bầy kéo đàn qua hốt . Tôi đi đến gần cửa tầng trệt , không biết từ đâu , con mèo đen nhón cả chân , mắt sáng chói , quay mặt nhìn tôi trong tư thế bất động . Cứ thế nhìn một lúc , tôi đã vội còn gặp nó nên cũng chả muốn để ý , đi nhanh lên vài bước thì nó chạy mất tiêu . Haizz , chắc là nó lạc vô đây rồi ị bậy bạ đây mà , hôi rình . Tôi đưa chùm chìa khóa lên để mở cửa , bao nhiêu chìa khóa chú đều chỉ xỏ vào 1 xâu , thế là nặng quá tôi rớt cả chùm xuống đất , ôi chao , kiểu như nó cố tình làm khó tôi khi trong tình cảnh này . Vội cúi xuống lụm lên rồi mò đại vài chìa , không biết sao , nước từ đâu chảy từ cầu thang xuống , nó trông lạ lắm kìa , nước nó tích lại thành từng vũng từng vũng . Tôi cứ nghĩ vòi nước phòng vệ sinh lầu 1 nó bị rỉ và nhiễu xuống nên cũng không mấy quan tâm . Mở được cửa , tôi lật đật chạy , cứ nhấc chân lên là 2 bậc cầu thang rồi thế chạy bán mạng . Không biết do hằng ngày tôi hay giỡn với bạn bè ở cầu thang hay sao mà đến lúc này tôi cứ cảm giác tiếng " haha hihi " kiểu như ai đó đang dí theo mình như lúc giỡn với tụi nó , không gian yên tĩnh đến nỗi tiếng chân chạy của tôi nó vang lên khắp 5 dãy lầu . Thế mà tôi lại nghe thấy rất nhiều tiếng chân khác " chập chập ..." chạy dưới lầu 1 trong khi đó tôi đang đứng ở lầu 2 . Tiếng chân càng lúc càng lớn , nó sắp đến lầu 2 rồi , càng lúc càng gần càng gần ...... Cứ như nó sắp vồ đến chòm lấy tôi . Thế nhưng âm thanh ấy ngắt bất chợt , nó lại chở nên yên tĩnh thuở lúc đầu . Sợ toát mồ hôi , chân tôi rủn bủn không nhấc lên được . Chỉ biết ngồi đó một hồi mới hoàn hồn . Tôi đứng lên , tiếp tục đi , bây giờ chả thể chạy được nữa , tôi bước đến gần cầu thang rồi nhìn xuống lầu 1 khe giữa , chả thấy gì , tự nhũ rằng chắc là tưởng tượng thôi . Rồi đi từ từ lên lầu 3 . Mọi việc cứ lắng xuống chỉ biết giờ lấy xong phóng về cho lẹ thôi , quá mệt mỏi rồi . Tôi mở cửa lớp , đến chỗ hộc tủ mở ra thò tay vào sấp tài liệu , vì tôi kẹp điện thoại tôi giữa nó . Mò mãi tôi không thấy điện thoại tôi đâu , lôi hết mọi thứ trong đó ra vẫn không có . Phen này chết rồi , không lẽ cô lao công hay ai đó đã khui tủ lấy mất . Tôi rút điện thoại của bạn tôi lúc nãy mượn ra gọi vào , nhạc chờ vẫn bật lên .... tôi đi loanh quanh xem có rớt đâu hay không mà vẫn không nghe thấy tiếng điện thoại reo . Thôi rồi , lúc này thật sự bất lực . Tôi ngồi lại ở bục giảng một chút , uể oải , tay vẫn cầm điện thoại gọi , nhạc chờ vẫn reo .... bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại . Nó cứ kêu vang vang đâu đó ngoài hành lang , tôi bước ra ngoài thì chợt nhận ra nó reo trong phòng vệ sinh lầu 3 . Tiếng chuông càng rõ khi tôi càng bước gần . Nếu là bạn thì sẽ làm gì ? Tôi lúc này như cứng đơ người . Sao điện thoại tôi có thể nằm trong đó được ? Lấy hết can đảm , tôi nghiêng người liếc vào trong đó , phòng vệ sinh lầu 3 có 4 buồng , thế nhưng lúc tôi liếc vào thì buồng cuối cùng bị đóng sầm lại , cửa buồng có khe hở ở dưới thế là tôi ngồi khum xuồng nhìn vào trong ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cấp 3 - Hải Nam Ký
SpiritualNăm cấp 3 trôi qua rất nhanh , nhưng đối với tôi năm cấp 3 trở thành chuỗi sự kiện bí ẩn khó quên trong cuộc đời tôi . - TVish- Mình dân nghiệp dư mới tập viết truyện kinh dị nên có sai sót bỏ qua cho mình nha . Ủng hộ điên đảo nào !!!