Chap 2 : Khởi hành

62 8 3
                                    

" Đó có lẽ là buổi dã ngoại đi xa đầu tiên của tôi trong cuộc đời học sinh "

Tâm trạng háo hức , bồi hồi và là động lực học nốt những ngày nhàm chán kéo dài 5 tiết Toán , Lý , Hoá . Lớp tôi , năm đó rất đoàn kết , ai ai cũng tranh thủ giáo viên viết bảng mà ở dưới xáo xào về những kế hoạch sẽ làm ở chuyến đi này . Chính những kế hoạch đó sẽ giúp kéo dài thêm chuỗi bi kịch trong suốt 3 ngày 2 đêm tại thành phố Đà Lạt . 

Trước ngày đi 1 hôm , vừa tan học là cả đám đứa nào cũng chạy ào về gôm tiền gôm của rồi tập trung động đủ tại siêu thị .Nào là snake , sữa , kẹo , có đứa xách cả chai rượu về để giấu đem đi nhậu . Vui lắm kìa , tốn cả gần 1 triệu bạc mà mặt đứa nào cũng cười toe toét . 

Về đến nhà , vừa mở nguồn điện thoại là chuông messenger " Ding ding !.... " 

" Ê mày soạn đồ chưa "

" Mày mang bao nhiêu bộ đồ vậy "

"Ê , tao mang theo áo tắm nha ((: "

Group lớp thì cứ nháo nhào , xôm không tả . 

-23h30- Chiếc vali kèm cái bao tải đồ ăn đã chất đầy và nằm sẵn sàng . Tôi cài báo thức lúc 5h để tập trung sớm tại trường . Lăn qua lăn lại 1 hồi , tôi ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi . 

" Bíp ...Bíp " -3h29p- Tôi bỗng bật dậy , tôi tỉnh lắm kìa , ngồi nhìn xung quanh , thấy mọi thứ đều cảm thấy xa lạ , chưa bao giờ tôi thấy lo lắng một điều gì đó đến mức toát mồ hôi , chắc là mệt lả cả người nên suy nghĩ hơi nhiều . 

Dựa lưng xuống ngủ tiếp giấc ngủ còn dở dang , để lấy sức mai còn chiến , nói ngủ cho có chứ tôi cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà . 

' Liệu đó sẽ là chuyến đi hoàn hảo chứ ? ' 

-5h35p- Chết rồi trễ rồi , không ngại kể với các bạn là tôi vội quên cả đánh răng . Xỏ chiếc áo khoác , ngồi sau xe , ba tôi rồ ga chở tổi ra trường cùng với đống vali . Tôi nhìn ra đằng sau , tôi thấy mẹ đang khoác trên người bộ đồ ngủ vẫn còn nhăn nheo từ trên giường bước xuống . Mẹ đưa tay vẫy lấy tôi , nhìn từ xa không thấy nhưng có lẽ tôi cảm nhận được trên mắt mẹ có tí buồn khi sắp phải xa tôi vài ngày dài

" Vù vù .." gió lạnh lắm , giờ mới biết Sài Gòn đêm về lại nhiều sương đến vậy , đường vắng đến bình yên , bình yên ở đây là tôi thấy được những con người ban ngày phải mưu sinh nay lại nằm khép chân bên những sàn gạch lạnh thấu xương , thấy xót xót lại buồn buồn khi liên tục băng qua những cột đèn đường màu vàng . Trên lưng ba tôi khoác chiếc áo gió , chạy nhanh lắm .... gần tới rồi . 

" Nhớ coi chừng đồ đạc cho kĩ đấy " - Ba tôi bảo . Ổng quý đồ còn hơn quý tôi nữa đó , nói vậy thôi chứ tôi biết tính ba tôi lạnh lùng , khó gần như vậy chứ vẫn quan tâm tôi dữ lắm đó . Chạy về mà cứ quay quay lại nhìn , xe lạng qua lạng lại mắc cười lắm . 

Tôi kéo đống hành lý vào sân xếp hàng . Haha , chưa tới Đà Lạt mà đã thấy mấy con mẹ ngựa bà đội nón len màu hường màu tím đủ thứ . Tụi nó quàng lấy tay tôi kéo vô check in các kiểu khi mà tôi chưa kịp đặt đít xuống . Sân đã tối rồi , chỉ có vài cây đèn treo trên cây , thế mà tụi nó bật flash lên chụp nhìn mặt đứa nào cũng như mới cắn thuốc vậy . Thế mà nhờ tụi nó tôi mới tỉnh được chút đó , chứ giờ này bình thường ở nhà là ngủ như chết .... 

" 1,2,3 Alo " - Tiếng loa trường rè rè thông báo . Xe số 7 là xe tôi sẽ ngồi , mới sáng sớm đã bắt học toán rồi , tự nhiên cái kêu thuộc bảng số xe luôn . Thôi cũng ráng xạo xạo , nhẩm nhẩm chứ nhớ được xe mình số 7 cũng hay lắm rồi . Xe tôi màu vàng dễ nhớ lắm , mới nhắc tới cái màu xe liếc qua là thấy ông T - hướng dẫn viên xàm lông , tiếu tiếu bước xuống . Tay cầm ly cà phê , tay cầm bảng lớp tôi , ổng kêu ổn định rồi điểm danh nè ! . Nói đến điểm danh là không thể không nhắc đến mấy con mẹ dự event , nghĩ sao 6h30 lên xe , mấy bả 6h15 còn ở nhà make up , thua cho luôn . Sau n lần nhá máy hối lên hối xuống cuối cùng thì cũng đến đông đủ và lên đường thôi . 

Lên xe kiếm cho mình cái chỗ ngồi . Như tục lệ , hướng dẫn viên xin chào rồi giới thiệu tên này nọ . Ổng kiểu người cổ lỗ xỉ giống ba tôi vậy , giờ này còn bắt tụi tôi đoán tên ổng bằng bài hát , chơi đủ thứ trò chơi trẻ trâu . Ai chơi thì chơi , nhưng có lẽ tôi có một sở thích mà ít ai cũng thích đó chính là nhìn cảnh ngoài cửa sổ . Đẹp lắm nha , đó gọi là đón bình minh đó , biết sao bình minh đây lại đặc biết không ? Chính là nó được mọc trên những xa lộ , không những toà nhà chọc trời . Chỉ lẻ tẻ vài cái cây ốm nhom dọc đường nên nắng cứ xuyên qua nó rồi rọi lên lớp kiếng xe ảo ảo sao á . Từ nhỏ tôi hay được ba chọc là " ba có phép thuật làm tối cả trời con tin không ? " Haha , giờ mới biết là đi qua hầm Thủ Thiêm , mỗi lần dô hầm là không gian im thoăng thoắc , nhiều cảm xúc lắm . Nhiều khi tưởng tượng mình bị thất tình rồi tựa vô kính diễn sâu như điên . 

" Cả xe chìm vào giấc ngủ sau vài km đường dài " 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Cả xe chìm vào giấc ngủ sau vài km đường dài " 

Nhật ký cấp 3 - Hải Nam KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ