Chúng tôi cuối cùng cũng đã đến được Đà Lạt sau nửa ngày vượt đèo . Sau khi đến nơi và làm thủ tục nhận phòng , tôi đã cảm thấy không ổn khi chiếc chìa khoá phòng chúng tôi nhận được chỉ có 1 chìa trong khi những phòng khác lại được móc thêm 2 chìa sơ cua . Chẳng may , có chuyện gì đó ẩn khúc trong phòng số 013 chúng tôi sẽ ở trong 2 đêm sắp tới ?
Cả nhóm tụi tôi gồm có 8 đứa , đều là nam , vì thế tụi nó gan dạ lắm , đứa nào cũng lớn giọng , hùng hổ . Còn tôi tính hơi trầm và luôn nhút nhát nên có lẽ , nhờ đó tôi lại có linh cảm sắc bén hơn tụi nó . Kệ tụi nó làm gì làm , tôi hay có thói quen tâm linh mà ai cũng biết là phải gõ cửa 3 lần trước khi vào phòng để tà khí đi bớt . Cái gì cũng vậy , dì tôi nói , họ cũng là những linh hồn lang thang nên khách sạn là nơi tốt nhất để họ trú ẩn mà không sợ thần linh quở . Nên lịch sự xin phép họ cũng là điều phải làm . Cửa mở , không hiểu sao , tôi cực kì sợ mùi khách sạn , nói là khách sạn cho sang chứ trường tui cũng chỉ lo cho cái gọi là phòng trọ ở tạm qua đêm nên kinh dị thật sự . Nó ẩm ẩm mà giường thì có cát mà dơ lắm kìa , chả khác gì đang ở chuồng heo . Phòng được bố trí đơn giản , 1 cái tủ lạnh lùn lùn , 1 cái tivi nhỏ gắn trên cao , 1 cái bàn kiêm luôn tủ , vài đôi dép xốp . Nằm phè phỡn nhìn lên trần nhà trong khi đợi từng đứa bạn tôi tắm rửa , lạ thật ! Cái bóng đen trên trần nhà như nơi đây từng có hỏa hoạn , chợp mắt một tí , tôi bỗng nghe thấy tiếng la hét của một đứa con nít nào đó , la thảm thiết lắm kìa . Và rồi tôi chợt nhận ra đang mơ , trong giấc mơ ấy , tôi thấy bóng dáng một người phụ nữ đứng trong góc tủ , tay trái vác cái nôi đan bằng nan tre , cô ấy đứng thẫn thờ như đang chờ đợi một điều gì đó . Cô ấy chỉ về phía tôi đang nằm , tôi không cử động được , ............
Ê ! Dậy đi tắm lẹ , tao còn tắm ! - thằng T
Hên quá , tôi giật mình mở toang mắt ra , mắt trợn ngược lên , mồ hôi ướt cả giường . Vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ , xoay đầu nhìn vào góc tủ thì thật sự có chiếc nôi nằm trong tủ . Tôi kể với tụi nó , cái tôi nhận được là tràn cười và chúng bảo tôi hoang tưởng , sản ban ngày !H - là đứa cũng hiểu và là người duy nhất chịu lắng nghe tôi . Nó là trai gốc Đà Lạt , nó kể nó cũng thấy được người phụ nữ đang đứng trong góc tủ chờ con về , nhưng kể với giọng điệu từng trải lắm kìa , hỏi ra mới biết , nó cũng gặp quài nên cũng không có gì đặc biệt và đáng sợ hết . Ôi ! Nó còn xung phong nằm gần góc tủ mà , thấy nó nói cũng đúng , nếu mình không đụng chạm gì đến họ thì chả sao hết !
Ai cũng tắm rửa xong xuôi , tui thì lại là người tắm cuối cùng , mới bước vào không bao lâu thì ông nội HDV hối lên xe , nghe vậy tôi cũng tranh thủ tắm vội . Tụi nó thấy đợi lâu quá nên nói với tôi rằng : " Ê tụi tao ra trước , tao để chìa khóa phòng trên vali mày , lát ra khỏi phòng khóa cửa kĩ nha , nhanh đấy ! " nghe vậy , dù sợ nhưng cũng ừ đại , phiền tụi nó đợi lắm . Lúc này trong phòng tắm im ghê lắm kìa , gội đầu mà ráng không để xà bông chảy vô mắt , sợ nhắm mắt lại mở ra thấy ma , haha . Thế là vừa tắm vừa hát cho đỡ sợ , hát một hồi , tôi đứt giữa đoạn vì quên lời . Ngay lúc này , trùng hợp rằng tôi nhìn ra phòng ngủ qua khe cửa , khe cửa là những cái lỗ ngang ở dưới cuối cánh cửa dùng để thoát hơi trong phòng vệ sinh á . Thế là tôi thấy chân ai đó đứng bên ngoài ! Mấy bạn cũng đang nghĩ giống tôi đúng không , nhưng lúc đó tôi nghĩ khác , tôi chỉ nghĩ là tụi nó quên đồ rồi quay lại lấy , tôi quát lên " Ê thằng cho ! tao cũng sắp ra rồi , sẵn đợi tao ra rồi đi chung " . Chân nó đang đi ngang qua cửa bỗng dừng lại quay về phía tay nắm cửa , nó cứ cố hết sức mở cho bằng được . " Ê , tụi bây chơi tao đúng không , lát ra tụi bây biết tay tao " - tôi bảo .
Cái tôi chụp lấy cái khăn lau khô người rồi thay đồ hốt hoảng , tôi bảo thế rồi mà bên ngoài chẳng trả lời câu nào , tôi bắt đầu cảm thấy sợ .
Bụp ! Cái đèn trong phòng vệ sinh tắt ngang !
Dù biết mở ra mình sẽ phải đối mặt với một ai đó , nhưng tôi lúc này chỉ còn một cách duy nhất . Lấy hết can đảm , tay trái tôi nắm lấy tay phải vặn cửa ra . Thôi rồi , không nghĩ là tôi bị khóa ngược lại bên trong . Như bị dồn vào đường cùng vậy , chân cứng đơ , chỉ biết hét lên cầu cứu . Vừa mở được miệng la lên thế là cửa mở toang ra , tôi phóng ra ngoài liền , tim như muốn đứng . Ngồi trên giường định hình lại , tôi liếc quanh phòng , dù sợ đến mức chỉ muốn chạy khỏi cái phòng này thôi , nhưng tôi lại tò mò và có cũng chẳng còn sức lết ra ngoài . Tới giờ xe khởi hành đưa chúng tôi đi tham quan , mà tôi vẫn ngồi như người mất hồn , cái rồi nhớ ra chìa khóa phòng để trên vali , tính là với tay lấy nó rồi khóa cửa đi thôi , nhưng mò một hồi thì mất cmn rồi . Giật tung đống mền mùn cũng chẳng thấy đâu , nhưng tôi lại có linh cảm nó đang nằm ở tủ vì chỉ có nơi đó là nơi tôi chưa tìm , tôi tiến tới rồi mở tủ ra thì đúng như tôi đoán , ai đã di chuyển chiếc chìa khóa vô cái nôi này . Thời gian căng như dây đàn , cũng chả đủ thời giờ để tôi chần chừ nữa , tôi lụm lên và chạy cho kịp xe .
Suốt chặng đường tham quan , tôi cứ nghĩ về những chuyện đã xảy ra , không lẽ có một thế lực vô hình nào đó sống trong phòng 013 lại không muốn chào đón chúng tôi . Điều kinh hoàng gì sẽ lại đợi ở phía trước .......
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký cấp 3 - Hải Nam Ký
SpiritualNăm cấp 3 trôi qua rất nhanh , nhưng đối với tôi năm cấp 3 trở thành chuỗi sự kiện bí ẩn khó quên trong cuộc đời tôi . - TVish- Mình dân nghiệp dư mới tập viết truyện kinh dị nên có sai sót bỏ qua cho mình nha . Ủng hộ điên đảo nào !!!