Chương 5 - Ngày 3

3.8K 150 11
                                    

Anh vừa đi làm về thì thấy cô ngồi một chỗ, mặt mày nhăn nhó. Anh thấy vậy, lo lắng:

- Bà xã, em sao vậy?

- Đúng là tức chết em mà! Sợi dây chuyền là do em chọn trước vậy mà cô ta ỷ mình là bà chủ của tập đoàn đó nên giành mất của em rồi!

Anh nghe vậy thì trầm mặc, ngay cả anh mà cũng không dám chọc giận cô, vậy mà lại có người dám dành đồ của cô? Anh lấy điện thoại gọi cho thư kí:

- Trong vòng ba ngày hãy thôn tính tập đoàn A thành công ty con cho tôi!

Thư kí nghe vậy thì ngẩn ra, trước giờ Boss không có hứng thú với mảng đá quý sao tự dưng lại muốn thôn tính tập đoàn đá quý đó nhưng vẫn không dám thắc mắc: " Vâng, chủ tịch! "

Cô thấy anh cất điện thoại mới lên tiếng hỏi:

- Ông xã, sao anh lại muốn thôn tính?

- Xả giận cho em! Phu nhân của anh, không cho phép chịu ủy khuất!

                   ===============

Warning : no take it when the not yet allowed

Cre:ngontinhvanhungtrichdanhay

                 =================

- Thời này tìm việc khó quá, hay là em đi cửa sau nhỉ?

Người đàn ông đang đọc tài liệu bên cạnh cô bình thản mở miệng:

- Trước giờ chưa có ai dám dùng quy tắc ngầm với anh cả nhưng nếu người đó là em thì anh có thể thử phá lệ một lần!

- Em không vào công ty anh đâu!

Anh nhướng mày: - Tại sao?

- Em sợ bị ông chủ quấy rối lắm!

Anh thì thầm:

- Chẳng ai dám nhận bà xã tương lai của anh đâu!

Mấy hôm sau cô hí hửng đi làm. Vừa đến công ty đã nghe cấp trên nói:

- Công ty hôm qua đã bị tập đoàn XX thu mua rồi. Từ nay cô trở thành thư kí của chủ tịch!

- Đồ tư bản độc ác, tối nay anh ngủ sopha đi! _ Cô bức xúc thầm mắng người nào đó đứng sau vụ này

- Chủ tịch, tôi đã cho người đón phu nhân đến rồi ạ!

Anh dư tiền để nuôi vợ, sao phải để cô ra ngoài làm việc chứ? Không bằng cứ để cô ở đây ngắm anh hết ngày rồi về cũng được!

                  ===============

Lúc người yêu định nạp tiền vào thẻ cơm cho cô, cô đòi tự mình trả sau đó nói:

- Em thường nghe người ta nói đàn ông bây giờ đều đang nuôi vợ giùm thằng khác. Để em trả thì hơn!

Anh hừ lạnh:

- Anh đâu có rộng rãi như thế!

Ý anh là anh đâu rộng rãi đến nỗi nuôi vợ giùm người khác, có nuôi cũng là nuôi vợ mình. Nhưng vào tai cô lại biến thành: " Anh keo kiệt lắm, chẳng rộng rãi thế đâu! "

[Đoản] -  Ông Xã Thật Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ