Chương 40

844 57 3
                                    

Đang ở trong thư phòng thì nhận được thông báo của hạ nhân:

- Bẩm vương gia, vương phi lại biến mất rồi ạ

- Ta biết rồi, ngươi lui đi

Bây giờ nửa đêm nàng còn chạy đi đâu được. Vị vương gia mặt lạnh nào đó đi ra ngoài phủ thì nửa đường gặp được vương phi của mình trên tay còn ôm một hộp gỗ:

- Nàng vừa mới đi đâu?

- À.. Thiếp nghe nói phủ quận vương vừa được thưởng một món báu vật cho nên thiếp lỡ tay

- Lỡ tay ôm về luôn?

- Ay da, chỉ là bệnh nghề nghiệp tái phát thôi mà

- Đi theo ta

Bị kéo vào trong cung, nàng tròn mắt nhìn nam nhân trước mặt thuần đường thuận lối dẫn nàng đi

- Quốc khố??

- Nàng muốn lấy gì thì lấy đi

- Phu quân, chàng lợi hại quá. Lúc trước ta cũng có nghĩ sẽ đi trộm quốc khố một lần nhưng thất bại

- Ngốc quá. Chỉ cần nàng thích thì dù là ngai vang kia ta cũng sẽ đem về cho nàng

#Yếnhh

                    ===============
Warning : No take it when the not yet allowed

Cre:ngontinhvanhungtrichdanhay
                   ================

- Phụ hoàng, mẫu hậu lại ngốc hơn rồi

- Không được bắt nạt mẫu hậu nàng buồn ta sẽ đau lòng

Nàng còn chưa kịp cảm động đã nghe hắn nói tiếp:

- Nữ nhân sinh xong sẽ ngốc ba năm, trước đây đã không thông minh rồi. Bây giờ lại vì con mà ngốc hơn...

Nàng trừng mắt:

- Ta ngốc mà còn tồn tại ở thâm cung sâu như bể đến hôm nay sao?

- Vì hậu cung này chỉ có mình nàng, làm gì có ai chơi trò cung đấu với nàng chứ

- Chàng có thể tuyển phi tần nha

- Cả đời này ta chỉ treo cổ trên một cái cây là nàng thôi

- Hừ! Dạo này nhìn hai cha con người không vừa mắt. Một tháng tới đừng vào tẩm cung của ta

Sau đó cả hoàng thượng và thái tử trừng mắt với nhau

- Đều tại con chọc mẫu hậu không vui, ta liền bị cấm túc 

- Phụ hoàng cũng có lỗi mà

Đêm hôm đó, hoàng thượng lẻn vào tẩm cung liền bị hoàng hậu cười lạnh ném ra cửa

Hoàng thượng ngửa mặt lên trời cảm thán:

[Đoản] -  Ông Xã Thật Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ