Chương 14

2.3K 104 5
                                    

" Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi ? "

" Con trai, Tiểu Nhạc chỉ vừa mới vào phòng sinh thôi "

Tên họ Ngụy nào đó đi tới đi lui, mười phút sau, đầu anh toát đầy mồ hôi

" Vì sao còn chưa ra ? "

Nửa giờ sau, tên nào đó làm tổ trong góc tường, không ngừng vặn vẹo hai tay

Hai giờ sau, cửa phòng sinh mở ra

" Chúc mừng người nhà, sản phụ sinh ra một bé trai "

Tượng đá trong góc tường ầm ầm sụp đổ. Y tá bình tĩnh gọi đồng nghiệp đưa ông bố đã ngất xỉu đi

" Con trai, sau này con nhất định phải tốt với mẹ, khi đó mẹ con phải rất vất vả mới sinh ra con đấy "

" ... "

" Con trai, con thích gì, bố mua cho con "

" ... "

Tô Nhạc không thể nhịn được nữa, mở miệng nói :

" Con còn chưa biết nói, anh còn lẩm bẩm nữa thì tới phòng khách mà ngủ " 

[ Vợ Ơi, Chào Em ! ]

                   ==============

" Ngài Hạ Lan, vì sao ngài nhất định phải đeo kính râm, rõ ràng buổi tối ngài vẫn nhìn thấy mà "

" Gọi tôi là Hạ Lan Tịnh Đình "

" Hạ Lan Tịnh Đình, tại sao nhất định phải đeo kính râm ? " 

" Nhưng tôi không dám bỏ kính xuống "

" Tại sao ? "

" Tôi sợ cô sẽ yêu tôi "

" Cái gì ? "

" Bởi vì tôi đẹp trai " 

[ Vạn Kiếp Yêu Em - Thi Định Thu ]

                   ===============

Warning : No take it when the not yet allowed

Cre:ngontinhvanhungtrichdanhay

                  ================

" Vương gia, vương phi cãi nhau với Trần thứ phi ạ ... " 

" Mau đưa Trần thứ phi về cung đi... "

" Vương gia, vương phi tức giận Lương phu nhân, đang đập bình sứ quý giá ạ... "

" Mua thêm bình về cho nàng ấy đập đi, bao giờ nguôi giận thì thôi "

" Vương gia, vương phi thèm đồ ăn tổ yến ạ..."

" Thì bảo người đi nấu đi, bẩm báo làm gì ? "

" Vâng ! "

" Vương gia, vương phi bị dị ứng với hoa mẫu đơn trong hoa viên... "

" Mau ném hết hoa mẫu đơn đi cho ta, trông hoa hồng thay thế đi "

" Vương gia, vương phi lại làm hỏng nghiên mực của ngài rồi ạ... "

" Ra ngoài mua cho ta cái mới đi "

Một hôm nhị vương gia đến thăm, nghe tin liền hỏi :

" Sao huynh chiều đại tẩu thế, cẩn thận thiên hạ lời ra tiếng vào đó... "

" Mặc kệ miệng lưỡi thiên hạ, ta không quan tâm "

" Hình như huynh hơi thiên vị tỷ ấy rồi ? "

" Ta yêu nàng ấy. Với lại đêm ta không muốn bị ngủ dưới gầm giường đâu !!! "

" ... "

Cre : Y Nhiên Thanh Mẫn

                   ===============

" Bắt đầu từ bây giờ, em chính là vợ của Thi Vực tôi, thiếu phu nhân nhà họ Thi danh xứng với thực "

" Về sau, tiền của tôi là của em, xe là của em, nhà là của em, kể cả người của tôi, toàn bộ đều là của em "

" Nếu ai đắc tội với em, thì em cứ dùng tiền đập người đó. Đừng không nỡ dùng tiền, chồng em cái gì cũng không thiếu, nhất là tiền  "

Thẩm Chanh quan sát anh, chịu đựng xúc động muốn xé anh, nghiến răng nghiến lợi nhổ ra hai chữ :

" Ly, hôn "

" Mơ tưởng "

[ Chọc Giận Bảo Bối : Ông Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

                     ==============

" Ngoan, nghe lời, nói cho anh biết là người nào bắt nạt em ? "

" Thật sự không ai bắt nạt em mà "

" Vậy tại sao em khóc ? "

" Anh dặn dò em uống thuốc, làm em nhớ đến cha em "

" Cha em... " Diệp Lan Trăn nhớ lại dáng người cha Đào giống như ông cụ trong KFC, đầu đã không còn mấy cọng tóc. Anh nhịn không được vội đứng lên, đi đến phòng nghỉ trong văn phòng, soi gương. Dáng người cao ngất, bắp thịt rắn chắn, tóc đen mượt phản xạ trong gương

" Đào Tư Di... "

" Vâng ? "

" Không cho phép uống thuốc nữa, đầu óc em uống đến hồ đồ rồi, một lát nữa anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra, xem bác sĩ có phải kê sai thuốc cho em hay không "

" … "

[ Thê ]               

Time : 03h28

[ - Đoạn nào trong chương bị lập lại xin hãy cmt cho au biết để mình có thể sửa lại :<. Tks <3 ]

                       Continue...

[Đoản] -  Ông Xã Thật Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ