Nhún người lên mấy cái, Seokjin mệt mỏi vứt đống giấy tờ qua một bên. Anh đã vùi đầu vào chúng hàng giờ liền rồi, và vẫn chưa có nổi một giấc ngủ đúng nghĩa nào. Việc này sẽ chẳng quan trọng đến vậy đâu, dù nó vốn là thế, nếu như ông sếp của anh không khó tính tới vậy.
"Mệt quá hả?" Jungkook từ phía sau hôn nhẹ lên mái tóc vì chưa sấy mà vẫn còn hơi ướt, thích thú vì cảm giác lành lạnh lại mềm mại truyền tới đầu môi.
Nghe thấy giọng người yêu, Seokjin lập tức ngửa đầu ra sau nhìn cậu, để lộ cặp mắt có chút đỏ lên và đôi môi hơi dẩu ra.
Phải đấy, Seokjin thích được làm nũng. Nhưng chỉ với cậu thôi.
Jungkook bật cười trước khung cảnh này, bong bóng trong tim cứ dần dần to ra rồi vỡ choang, rải rắc xung quanh không phải yêu thương thì cũng là cưng chiều. Cậu ôm lấy người Seokjin nhấc dậy, thay thế vị trí của mình lên ghế còn anh thì ở trên đùi, ngay bên tai Seokjin còn nói nhỏ mấy tiếng.
"Nếu còn sức thì cố làm nốt, còn không thì dựa vào đây ngủ này." Jungkook vỗ hai cái vào vai mình, "Anh biết chỗ này của riêng anh thôi mà."
"Anh biết." Seokjin mỉm cười, đầu cũng nhanh chóng gục lên vai cậu đánh một giấc thật sâu.
...
Hé ra một đường bé tí, Taehyung liếc mắt trong lúc lách người vào phòng khi đã xác định bên trong chỉ còn anh hai.
Và với điệu cười ngốc ngốc thường ngày, Taehyung nhỏ bé tiếp tục nói.
"Kể em nghe về người anh thương đi."
"Anh yêu bờ vai của cậu ấy." Seokjin ôm nhóc con lên giường.
"Vì sao?"
"Vì nó là nơi để anh dựa vào mỗi khi mệt mỏi."
BẠN ĐANG ĐỌC
kookjin | kể em nghe về người anh thương
Fanfic"kể em nghe về người anh thương đi." "cậu ấy tên Jeon Jungkook."