Không khí nhốn nháo tất bật bao quanh lấy hội trường đã được hơn một tiếng, Taehyung nhỏ bé được mẹ nắm tay dắt vào, liên tục cười khúc khích với hàng vạn lời thắc mắc rằng anh trai của nó đang ở đâu. Bà Kim vỗ má thằng nhóc rồi đưa nó ra sau sân khấu, chỉ tay vào căn phòng với cánh cửa hồng sữa gắn bóng bay ngay phía trước, chỉnh cổ áo cho nhóc con trong lúc nhắc nhở nó phải thật ngoan ngoãn và không được chạy nhảy lung tung. Taehyung nhanh nhảu gật gật vài cái cho có, ôm chặt lấy con gấu Tata vui vẻ tông cửa đi vào.
Seokjin ngồi trên ghế có hơi giật mình vì tiếng động bất ngờ, ngay sau đó liền bật cười vươn ra hai tay, đón lấy con cún nhỏ đang sà vào lòng mình. Jungkook ngồi ở bên cạnh cũng nhịn không được cười thành tiếng, xoa xoa đầu Taehyung đầy cưng chiều.
"Tae à, anh sắp đi rồi." Seokjin đem nhóc con quay đối diện với mình, "Ở nhà phải ngoan nhé."
"Không..." Taehyung bé nhỏ bấu víu lấy áo anh trai, đôi mắt dần phủ một tầng nước mỏng với môi dưới hơi dẩu ra trông đến tội. Nó cau mày lắc lắc mái đầu nhỏ, miệng liên tục kêu không.
"Tae muốn anh ế cả đời chứ gì." Seokjin giả bộ buồn bực, ngồi sát hơn vào lòng Jungkook và dựa đầu lên vai cậu, "Tae không thương anh đúng không?"
Taehyung ngập ngừng một lúc, con ngươi ướt nước liếc qua chàng trai đang dịu dàng hôn lên mái tóc vàng mượt của anh mình, sau một lúc liền bất mãn mở miệng.
"Anh ấy có thể ở rể mà."
"Ai dạy em cái này vậy hả." Seokjin buồn cười gõ đầu em trai.
"Mẹ luôn bảo thế." Nhóc con lầm bầm.
Cục bông nhỏ cứ lắc lư ngồi trên đùi anh trai, với ánh mắt chăm chăm hướng tới anh rể của nó, có pha chút thích thú cùng lưỡng lự ghét bỏ trong đó. Và điều đó chẳng có gì lạ khi nó là một đứa nhóc bốn tuổi bị cuồng anh trai.
"Đứa nào mặc vest đen thì ra trước đi, sắp đến giờ rồi." MC mở tiệc từ tốn ló đầu vào, nở nụ cười thân thiện kèm theo chút trêu chọc gọi nhỏ.
Jungkook tặng cho anh cái hôn nhẹ vào môi trước khi ra khỏi phòng, để lại Seokjin ngồi đó với Taehyung như muốn được dỗ dành.
Nhóc con cúi đầu giựt giựt mép áo vest trắng của anh trai, lí nhí thật nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy.
"Kể em nghe về người anh thương đi."
"Anh yêu mọi thứ của cậu ấy." Seokjin nâng cằm cục bông nhà mình lên, đặt lên má trái phúng phính một nụ hôn rồi nhận lại điệu cười ngốc ngốc từ thằng nhóc.
"Vì sao?"
"Vì cậu ấy là người anh thương."
BẠN ĐANG ĐỌC
kookjin | kể em nghe về người anh thương
Fanfic"kể em nghe về người anh thương đi." "cậu ấy tên Jeon Jungkook."