Chap 2: Công viên thiên đường

4.5K 198 17
                                    

Sáng hôm nay là chủ nhật, Tuấn Khải tự nhiên như thằng điên……..á lộn…….như ông tiên mà mở cửa phòng Nguyên bước vào. Thấy cậu nhóc cuộn tròn trog chăn mà thấy mắc cười. Lấy tay dựt phăng cái mềnh ra, định bụng sẽ hét vào tai một tràn cho tỉnh……..nhưng……….ai đâu chữ ngờ……..Tuấn Khải như đứng hình, mồ hôi túa ra, miệng thì nuốt khan trướcc cảnh ‘sẹt xi’ của Nguyên Nhi. Nguyên nằm trên giường, chân tay múa may loạn xạ, áo bị tuột xuống làm hở ra đôi vai gầy và xương quai quyến rũ do lực tác động của cái mềnh bị phăng ra…………….chưa hết đâu…………….phần thân áo thì bị hở lên tới bụng………khỏi nói cảnh tượng bây giờ rất khó mà miêu tả. Mặt hắn đỏ như cà chua, tay thì không chần chừ……………………..mà lấy chăn cho về chỗ củ ( đừng nghĩ xấu con em chúng ta, nó chưa đủ tuổi nga~ J).

-Này dậy đi, con heo kia, cậu nằm muốn cháy dường rồi đó, dậy mau….Khải hét lên nhưng còn chưa hết bàng hoàn về chuyện hồi nãy. Đôi chân mày của Nguyên khẻ nhíu lại, chắc còn đang mơ sản mà nói tiến tây tiếng tàu gì đó đến phát ngố.

Đâu chịu thua, muốn cậu dậy thì phải chọc trúng điểm yếu chứ.Bây giờ hắn nói hoàn toàn nhẹ nhàng nhưng đầy sức đe dọa đến mãnh liệt:’’ Này, tôi cho cậu ba phút để dậy, không thì đừng trách sao tôi vô tình nhá.’’ Cậu nằm đó như chưa hiểu việc gì, thật……sau 3 phút, hắn giả vờ nhấc máy lên, giọng nói rõ to có mục đích:’’ Bác Vương à, Vương Nguyên…..’’ ( Khải là chuyên viên giám sát Nguyên không thu phí) , khỏi nói chưa đầy 3 giây, cậu bật dậy:’’ Ê đừng, tôi dậy rồi này…..’’ hắn cười viêm mãn.

Cậu uể oải bước ra khỏi giường, miệng thì lầm bầm vài ba câu, bước vào nhà tắm ( làm gì thì trời mới biết, Au không có rình :3 ) sau 10 phút thì bước ra.Cậu hướng ánh mắt không mấy thân thiện về phía hắn:’’ Làm gì mà mới sáng đã gọi tôi dậy rồi, có chuyện gì không, nói đi.’’ Khải muốn ngã ngữa trước cậu ‘còn sớm’ của cậu:’’ Cái gì mà còn sớm, bây giờ là 9 giờ 30 phút rồi đấy,….’’ Chưa để hắn nói xong cậu ‘quẳng’ thêm hai câu làm hắn bất tỉnh nhân sự luôn:’’ SỚM CHÁN…’’

-‘’ Cậu…….thôi tôi không tranh cãi với cậu nữa,  xuống nấu đồ ăn sang cho tôi đi, tôi đói lắm rồi.’’ hắn giả vờ *chấm nước mắt*, giọng nói da diết, tay thì xoa bụng trông thảm thương phát tội.

-‘’ Anh dám ăn đồ ăn tôi nấu sao.’’ Cậu nhướng mắt lên nhìn Khải.

-‘’Cậu muốn nấu gì thì nấu, miễn có đồ ăn cho tôi là được’’ Tuấn Khải ngây thờ xập bẫy ( nói thằng này ngây thơ, em cũng nhột lắm ạ nhưng thôi thì cho em nó mãn nguyện một lần).

-‘’Được thôi’’ Nguyên lên tiếng chắc nịch làm Khải hơi nghi ngờ, sau đó là một nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt thiên thần của Nguyên ta ( sống với thằng Khải lâu nên nó cũng bị lây lan sự gian manh).

Cậu xuống bếp ‘ nấu’ những món ăn ‘thật ngon’ để hắn ‘ăn’, còn hắn vẫn ngây thơ không biết chuyện gì tiếp đến sẽ xảy ra mà ung dung gác chân lên bàn, mở tivi lên mà coi mặc cho tên nhóc nào trong bếp nấu ăn ra sao. Sau 10 phút 9 giây( con Au này rãnh lắm nên đếm cho vui nhà vui cửa :3 ) ‘mùi thơm’ bắt đầu lan tỏa ra phòng khách làm hắn xanh mặc, biết là có chuyện chẳng lành, hắn vội chạy vào bếp. Cậu đứng đó nở nụ cười thân thiện đến phát ghét, trên bàn thì những bát ăn bày tràn lan ra. Nhìn những món cậu nấu cho hắn mà ‘cảm động’ đến phát khóc…….cháo không ra cháo mà cơm cũng chẳng ra, súp và xôi thì trộn chung nhau như chè thập cẩm. Nước thì đủ sắc đủ mà trông phát ghiết. Nhìn là chả thiết muốn ăn, bây giờ thì hắn đã thấy hối hận không nguôi vì câu nói lúc nãy.

[kaiyuan][khải nguyên] Em đang rãnh à....yêu anh điWhere stories live. Discover now