Chap 3: Một bước tiến triển dài

3.4K 183 5
                                    

Hắn

.

.

Hắn thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, là một cậu nhóc vô tư, hồn nhiên. Cậu lại rất đẹp, không như vẻ đẹp giả tạo của những người đứa gái khác ( nói gọn là bành béo đó ), cậu mang trong mình một vẻ đẹp thuần khuyết, mặc dù không có thánh và cánh nhưng trong mắt hắn cậu vẫn là thiên thần. Nhiều lần muốn nói chuyện với cậu, tâm sự nhưng nhìn cái mặt bông của cậu mà muốn nựng muốn ghẹo mà thôi. Nhiều lần hắn muốn thổ lộ lắm nhưng lại sợ - sợ cậu sẽ tránh xa hắn, sợ cái cảm giác an tĩnh kia trôi đi mất, trên đời có ai ngờ một Nam Thần như hắn – phương châm “tám một đổ mười” của hắn đã bị đõ sập hoàn toàn khi gặp cậu. Lần đầu tiên hắn biết thích một người – CHÂN THÀNH không giả dối, lần đầu tiên hắn biết chăm sóc cho một ai đó má chính cha mẹ hắn còn chưa được nhận.Hắn chỉ biết chọc ghẹo cậu, cho cậu vui ( Nguyên: chắc zui :v ). Nhìn cái má phúng phính hay cái môi chu chu ra giận dỗi mà hắn muốn cắn đem về mà làm của riêng ( thằng này độc chiếm a~).Hình như….hắn yêu cậu luôn rồi,… hắn cứ thích ở bên cậu như thế này….BÌNH YÊN.

.

.

Cậu

.

.

Thật thì cậu không ghét hắn đâu, cảm giác thích thích hắn nữa là khác, nhưng cậu chỉ nghĩ là tình cảm của những người bạn dành cho nhau mà thôi. Nhưng từ khi cái từ BẠN GÁI của hắn làm cho tim cậu đập loạn xạ, cảm giác không chán ghét, lại có phần vui vui. Cảm giác chưa một lần gặp qua trong mười mấy năm trước đây.Ngồi sau xe, cậu cảm giác có một mùi hương nhẹ rất dễ chịu – thì ra là mùi bạc hà – hương thơm mà hắn chiếm hữu dành riêng cho mình. Nhìn nụ cười và ánh mắt ôn nhu mà cậu chỉ muốn cho riêng mình ( ai bảo chỉ có mình Khải ta chiếm hữu, *chỉ chỉ* tên kia nữa kìa……Nguyên: TA THÍCH thì sao…..Au:*lâu mồ hôi* vâng vâng). Hình như…

Cậu….thí….

.

.

KÍT..K… tiếng thắng xe vang lên một cánh đầy ‘ý tứ’, làm đầu cậu đập mạnh vào lưng hắn, làm cái suy nghĩ  nào đó bị văng tít ra Vạn Lí Trường Thành ( Au: *lên cơn* cái kít kiaaaaaaaa……á á vì ngươi mà ta phải đai lưng ra mà viết dài nữa a~……Kít: bà viết chứ tuôi có biết gì đâu, khùng….. Au: *chấm nước mắt* mama oa~ cái kít ăn hiếp con a~~~~~….Kít : -_-  )

Cậu lắc lắc đầu rồi cứ vô tư như chưa có chuyên gì xảy ra, nhảy chân sáo tung tăng vào nhà. Một ngày thật mệt mỏi nhưng có nhiều kỉ niệm xảy ra làm ai kia bồi hồi mà chẳng ngủ được, còn ai kia thì chểnh mông lên ngủ một giấc thật sâu nhưng không thiếu những giấc mộng mị. Cậu mơ thấy hắn, đứng đối diện cậu, tay cầm một bó hoa hồng rất đẹp, không hiểu sao tay cậu bất giác đưa lên nhận bó hoa đó, miệng thì khẽ mỉm cười hạnh phúc…..nhưng…..bó hoa chưa đặt lên tay cậu, thì đã có một ai đó xô cậu ra mà nhận nó. Không hiểu sao cậu lại khóc, chẳng lẽ….cậu….thích hắn sao. Cậu cứ ngồi đó mà khóc, cảnh vật xung quanh bắt đầu héo dần, chỉ còn lại là bóng tối, cậu hoãn sợ. Nhưng một luồn sáng nào đó đang hướng về phía cậu, cây cỏ lại trở nên tươi tốt như ban đầu, luồn sáng có cánh – là hắn – thiên sứ của cậu sao.  Hắn bước tới….không phải….bay tới bằng đôi cánh kia. Hắn ôm cậu vào lòng, hắn nói yêu cậu, nâng cằm cậu cậu lên, hắn trao cho cậu một nụ hôn thật sâu, cậu cũng đáp trả. Hắn quỳ xuống trước mặt cậu, đưa nhẫn ra, hắn cầu hôn cậu…….. Cậu cười….

[kaiyuan][khải nguyên] Em đang rãnh à....yêu anh điWhere stories live. Discover now