2.

5.3K 458 107
                                    

Tên truyện: Bóng Đêm Luân Hồi Vô Tận

Tác giả: Tà Yến

Thể loại: Hiện đại, đoản văn, bệnh kiều, huynh đệ, tam quan đổ nát, chút ít máu tanh.

Editor: ♪ Đậu ♪

2.

Sau khi rời khỏi căn nhà đó không bao lâu, tôi nghe nói biệt thự của Hắc Trủng bất ngờ bị hỏa hoạn, người trong nhà hoặc chết hoặc bỏ mạng, cả gia tộc to lớn chỉ trong một đêm đã biến thành tro bụi, không còn tồn tại nữa.

Gì mà danh môn vọng tộc, đức cao vọng trọng? Cuối cùng cũng chỉ là kẻ hề trên sân khấu và đề tài bàn tán của người rỗi rãi, vết tích dấu ấn gì cũng không còn.

Có điều những chuyện đó đều là chuyện của người khác, chẳng liên quan gì đến tôi và anh hai.

"Nhã, hôm nay có ở nhà có vui không?"

"Anh hai, hôm nay anh về muộn quá..."

"Anh xin lỗi, bị hiệu trưởng kéo đi nói chuyện nên hơi mất thời gian. Đói bụng không, anh nấu cơm cho em."

"Anh hai, ôm..."

"Bao lớn còn làm nũng với anh hai hử."

Anh hai bế tôi ngồi lên bàn cúi hôn một lúc, rồi đứng dậy đeo tạp dề lên vào nhà bếp bận bịu.

Đã 2 năm kể từ khi tôi theo anh hai đến vùng Kaganawa hoang vu hẻo lánh này.

Trong thời gian qua, anh hai trở thành thầy giáo dạy quốc văn tại một trường trung học ở gần đây —— Đối với một người tốt nghiệp từ đại học Đế Quốc mà nói, thì công việc này ít nhiều cũng khá thiệt thòi không phát huy được năng lực, nhưng chỉ cần anh hai thích, thì sao tôi lại có ý kiến được?

Còn tôi trong mấy năm qua học được một ít nghệ thuật thắt ruy băng gấp giấy origami, thỉnh thoảng cũng có thể dựa vào những cái đồ chơi nhỏ này để phụ cấp vào chút chi phí.

Thật ra tiền lương của anh hai đã đủ để hai chúng tôi sống an nhàn dư dả, tôi làm những cái đó cũng chỉ là để tiêu hao khoảng thời gian nhàm chán khi anh hai không có ở nhà mà thôi.

"À Nhã này, mai một học sinh của anh muốn đến nhà mình học bổ túc, không ảnh hưởng đến em chứ?" Anh hai bưng thức ăn thơm phức nghi ngút lên, ngồi vào cạnh tôi hỏi.

"Không sao." Tôi lắc đầu, trả lời và nhận đôi đũa từ trong tay anh.

Dẫu sao thế giới của tôi cũng chỉ có anh hai, còn lại tôi chẳng thấy ai khác.

"Vậy, thầy Hắc Trủng, đề này..."

Chập tối ngày hôm sau, anh hai dẫn theo một nữ sinh tên Kimura Kaoru về nhà.

Tôi ngồi trong phòng cách phòng khách một vách ngăn giấy, vừa yên tĩnh lắng nghe họ nhỏ giọng nói chuyện, vừa buồn bực khều ruy băng trên bàn.

Anh hai đã trưởng thành thành một người đàn ông quyến rũ thành thục.

Mặc dù không nhìn thấy mặt anh, nhưng đôi tay của tôi đã xác nhận mỗi một phân xúc cảm chạm vào nó.

[EDIT/HOÀN] BÓNG ĐÊM LUÂN HỒI VÔ TẬN - TÀ YẾN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ