3.

4.5K 395 26
                                    

Tên truyện: Bóng Đêm Luân Hồi Vô Tận

Tác giả: Tà Yến

Thể loại: Hiện đại, đoản văn, bệnh kiều, huynh đệ, tam quan đổ nát, chút ít máu tanh.

Editor: ♪ Đậu ♪

3.

Trong Vương quốc Bóng Tối đã xuất hiện kẻ địch.

Người kỵ sĩ quỳ gối trước chàng Hoàng Tử, giọng nói thành kính bẩm báo: "Kẻ địch của chúng ta là vong linh nghiệp chướng nặng nề, dù có giết bao nhiêu lần thì chúng cũng sẽ luân hồi trở lại từ địa ngục."

"Vậy à?" Chàng Hoàng Tử nghiêng đầu cười thơ ngây với kỵ sĩ, "Vậy thì... Chúng đến bao nhiêu lần ta sẽ giết bấy nhiêu lần. Dù sao ta cũng đang nhàn rỗi phát chán, cứ để chúng nếm thử tư vị vĩnh viễn luân hồi ở lãnh thổ Bóng Tối của ta."

"Tuân mệnh, chủ nhân anh minh của ta."

Cô ả âm mưu quyến rũ anh hai đã chết rồi.

Nhưng đừng quên, cõi đời này còn tồn tại "luân hồi".

Sáu cõi luân hồi, linh hồn bất diệt.

Ả không thể chiếm được anh hai như ý nguyện, chắc hẳn rất không cam tâm. Vì thế ả bò về từ địa ngục, muốn cướp đi anh hai từ bên tôi.

Mỗi một cô gái đến nhà tìm anh hai đều là ả.

Cho dù ả có ngụy trang đủ loại giọng nói, hành vi cử chỉ bất đồng thì tôi vẫn biết ẩn sau cái bị thịt đó chính là ả.

Trong vương quốc của ta xuất hiện kẻ địch vô liêm sỉ như thế, đương nhiên ta phải tự tay tiêu diệt nó.

Ả kia đã chết một lần, nhưng vẫn ngu xuẩn như lúc còn sống.

Ả luôn chọn đến nhà của chúng tôi vào cuối tuần, tự xưng vớ vẩn "Thầy Hắc Trủng mời tôi đến, cho hỏi có thầy ở nhà không?"

Rất không khéo, không có nhà.

Mỗi lần ả đến, anh hai đều đang đi mua bánh ngọt cho tôi ở khu khác.

Nhưng sao tôi có thể thả ả rời đi được.

Tôi vờ như không biết ả, lễ phép mời ả vào nhà, rót trà mời uống.

Đừng xem thường người mù —— những chuyện như bưng trà rót nước đối với tôi căn bản chỉ là việc cỏn con.

Có điều, dĩ nhiên người mù pha trà không giống với người thường.

Thời gian trước anh hai than áp lực giảng dạy khá lớn nên bắt đầu dùng thuốc ngủ, tôi đã trộm một vài viên từ chỗ anh, nghiền nó thành bụi, biến nó thành gia vị pha trà của mình.

Ả uống trà xong, chẳng mấy chốc thì ngã xuống bàn mê man. Mỗi khi đến giây phút này, tôi sẽ móc ruy băng từ trong ống tay áo đã chuẩn bị kỹ từ trước, ghìm siết cổ ả.

Thành thật mà nói, tôi cũng không thích hành động siết người như thế này lắm. Từ nhỏ thân thể tôi đã yếu ớt, luôn phiền toái anh hai phải hao công tổn sức điều dưỡng cho tôi.

[EDIT/HOÀN] BÓNG ĐÊM LUÂN HỒI VÔ TẬN - TÀ YẾN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ