1.

6.9K 489 91
                                    

Tên truyện: Bóng Đêm Luân Hồi Vô Tận

Tác giả: Tà Yến

Thể loại: Hiện đại, đoản văn, bệnh kiều, huynh đệ, tam quan đổ nát, chút ít máu tanh.

Editor: ♪ Đậu ♪

1.

Trên thế giới này, có người mất đi đôi tay để cầm nắm, có người mất đi đôi chân để cất bước, có người mất đi dây thanh quản để phát ra âm thanh, có người mất đi đôi tai để lắng nghe.

Còn tôi, là mất đi đôi mắt dùng để nhìn thế giới này.

Từ lúc được sinh ra, thế giới của tôi đã rơi vào một khoảng tăm tối vô tận.

—— Mù bẩm sinh.

Trước đây còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, tôi không thể hiểu nổi trên người mình bị làm sao, cũng không biết hóa ra thân thể mình bị khiếm khuyết.

Khi còn nhỏ, tôi vẫn nghĩ thế giới của mọi người đều giống nhau —— đen đặc, thăm thẳm, vô biên vô tận, một màu đen phẳng lặng khủng khiếp chính là dáng vẻ của toàn bộ thế giới.

Nhưng tôi sai rồi, hơn nữa còn sai rất trầm trọng.

Năm tôi 7 tuổi, cha mẹ dùng giọng nói lạnh lẽo không chút tình cảm tuyên tôi án "tử hình".

"Từ nhỏ mày đã là một thằng mù! Từ nhỏ mày đã là rác rưởi làm ô uế danh dự của Hắc Trủng Gia chúng tao!"

Hắc Trủng Nhã là tên của tôi, nghe nói nhà chúng tôi có danh tiếng rất cao trong địa phương, là danh môn có thanh danh hiển hách một phương.

Nhưng... thằng mù? Rác rưởi?

Tôi không thể hiểu được hàm ý chính xác của những lời phát ra từ miệng cha mẹ đã được tiếp nhận nền giáo dục quý tộc.

Tôi ngờ vực giơ tay lên mò mắt mình, chỉ sờ được hàng lông mi khẽ run và một lớp mí mắt mỏng manh.

Thì ra, thế giới của tôi khác với của người ta.

Người ta có thể nhìn thấy gương mặt của mình, nhìn thấy sướng vui buồn khổ của người khác; người ta có thể nhìn thấy hôm nay mình mặc quần áo màu gì, nhìn thấy được kiểu dáng đôi dép bên giường; người ta có thể nhìn thấy bầu trời, đám mây, mặt trời, ánh trăng, người ta có thể nhìn thấy dốc núi, bãi cỏ, dòng sông, sông dài biển rộng, xe cộ, cây lớn, cửa hàng, đường phố, tòa nhà...

Còn tôi chẳng thấy gì.

Thậm chí tôi còn không biết màu đỏ là thế nào, trong thế giới của tôi chỉ có một màu sắc —— tôi là đứa trẻ chỉ có thể vĩnh viễn lẩn trốn trong bóng tối.

Nhưng như vậy là rác rưởi ư? Tôi không hiểu.

Tôi có thể dùng đôi tay mặc quần áo, buộc giây dày cho mình, biết lễ nghĩa ôm hoặc nắm tay người khác; tôi có thể dùng miệng biểu đạt suy nghĩ, bộc lộ tình cảm của mình, hôn môi chuyện trò với người khác; tôi có thể dùng đôi tai lắng nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ và tiếng gió chầm chậm lay động, tôi có thể...

[EDIT/HOÀN] BÓNG ĐÊM LUÂN HỒI VÔ TẬN - TÀ YẾN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ