chuyện chúng mình.

400 37 12
                                    

Jinhwan, Jiwon và Hanbin là những đứa bạn cực thân. Thân nhau đến nỗi nếu tách cả 3 ra thì bọn nó sẽ mất kha khá thời gian để định hình mình sẽ làm cái khỉ gì khi không có nhau. Tuy nhiên tình hình hiện tại có vẻ khác khác. Jiwon trở nên xa lạ đến kì cục, hắn tự tách mình ra khỏi mọi cuộc chơi của nhóm. Hanbin thì cố gắng tìm hiểu xem thằng bạn mình bị cái chứng gì trong khi Jinhwan khó chịu ra mặt.

Một ngày thứ ba đẹp trời, khối 12 được nghỉ buổi chiều.

- Ủa, hôm nay bộ ba không tụ họp hả?

Donghyuk ngạc nhiên đến tròn mắt. Jinhwan liếc bạn một cái sắc lẻm và đọc sách tiếp. Donghyuk hoảng hồn, quay sang Hanbin một cách hoang mang.

- Có thể nói là bọn tao đang gặp khủng hoảng.

Jiwon không hiểu nổi bản thân mình nữa. Đáng lẽ hắn phải đối diện với cảm xúc của mình và tìm cách để giải quyết. Suy cho cùng thì hắn đã chọn cách dễ nhất còn gì. Tảng lờ vấn đề và hành động một cách ngu ngốc. Vấn đề của Jiwon là Jinhwan và hắn tránh mặt cậu triệt để. Bọn hắn chơi với nhau từ hồi xa xưa lắm rồi và trong lúc dở dở ương ương thế này, hắn nhận ra rằng cách mình nhìn Jinhwan không giống xưa nữa. Dĩ nhiên cậu vẫn là người bạn quan trọng nhất của Jiwon (cùng với thằng Hanbin hâm đơ) nhưng hắn bắt đầu ghen khi cậu nhận quà hay thư của mấy học sinh cùng trường. Ánh mắt và nụ cười hiền hòa lúc ấy của Jinhwan làm hắn bức bối. Dù biết là cậu ấy chỉ xã giao để giữ hòa khí, nội tâm Jiwon vẫn gào thét không ngừng. Hắn muốn mình là người duy nhất được nhìn thấy Jinhwan cười, thấy cậu cong cong đôi mắt híp tịt đó lại, thấy gò má phúng phính nhô lên. Trời ạ, hắn chỉ muốn nhốt cậu lại. Nhưng Jiwon vẫn chỉ là "bạn thân". Ừ thì cực thân, và hắn khá hài lòng với danh hiệu đó. Chí ít cũng không ai thấy cảnh Jinhwan mặc hoodie của hắn (xin lưu ý cho là nó dài ngang đùi cậu) và cái quần cộc ngắn ngủn làm cậu như không mặc gì ở dưới. Cái cách cậu vô tư nằm trên giường hắn, đung đưa cặp chân trắng nõn đó, miệng thì lải nhải về vấn đề gì đấy hắn không tài nào tập trung được. Và quỷ tha ma bắt, sao lần nào Jinhwan sang và chôm áo của hắn mặc cũng là sau khi hắn tắm xong. Và thói quen của Jiwon là không mặc áo sau khi tắm. Và khung cảnh đó khá là ám muội. Một Jinhwan trông nhỏ nhắn và quyến rũ nằm trên chiếc giường kingsize của Jiwon trong khi khổ chủ thì mặc độc một cái quần dài mặt mũi đỏ bừng. Thử hỏi thằng con trai nào ở tuổi đó chịu được? May là dạo này cái cảnh đó đã dừng lại trong sự tiếc nuối vô bờ bến của Jiwon. Nhà hai đứa cạnh nhau nên ngày nào hắn cũng liếc trộm sang đó phải trên dưới chục lần. Không đi chơi với nhóm nên hắn về nhà sớm hơn hẳn. Hanbin trong câu lạc bộ âm nhạc và Jinhwan trong hội học sinh nên luôn về muộn. Thường thì Jiwon sẽ lên sân thượng ngủ hoặc lên thư viện để hoàn thành đống bài tập. Hắn về sớm như này cũng thấy chán. Nhưng làm gì được, hắn chẳng muốn chạm mặt hai người đó tí nào. Ít nhất là cho đến khi hắn giải quyết được vấn đề của mình.

Người tính không bằng trời tính, tối hôm đó tổ dân phố có tụ tập ăn tối. Và gia đình hắn cùng gia đình cô chú Kim hàng xóm ngồi cạnh nhau. Và hắn ngồi cạnh Jinhwan. Tình hình có vẻ rắc rối, Jiwon lén đưa tay lên lau mồ hôi. Jinhwan còn không thèm để ý đến hắn. Có vẻ cậu ấy cũng đang giận dỗi gì đó (?). Lạy chúa, hắn không có giỏi cái trò đoán cảm xúc này nọ đâu. Lúc ăn thì tay hai đứa có sượt qua nhau vài lần. Jiwon thề là hắn kiềm chế dữ lắm mới không nắm trọn lấy tay Jinhwan. Bàn tay cậu bé tí, xinh xẻo một cách lạ kì. Mọi chuyện bắt đầu tệ hại thật sự khi Jijung, cô bé kém hắn một tuổi, mới chuyển đến khu này bắt đầu bật đèn xanh với Jiwon.

oneshot | bobhwan | best friend.Where stories live. Discover now