Himchan gồng mình, đôi mắt đằm đằm sát khí, bàn tay nắm chặt, cậu đang gắng sức thoát khỏi sự cưỡng chế của các thành viên chỉ để lao về phía Woo Jun. Trông cậu lúc này chẳng khác nào muốn ăn tươi nuốt sống con người đang nằm trên sofa kia, thật sự là rất đáng sợ. HimChan là thành viên lạnh lùng nhất nhóm, cậu rất nóng nảy và không dễ kiềm chế bản thân, cậu sống lặng lẽ và nghiêm khắc,vì vậy cậu ghét cay ghét đắng cách hành xử của Jun. Cũng bởi lẽ, quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến con người cậu không còn hiền hòa như trước, đôi lúc chính cậu còn chẳng hiểu nổi bản thân.
- Himchan hyung!
- Himchan, bình tĩnh!................
Cả nhóm xôn xao...Các cậu đang cố gắng ngăn cản bạn mình, nhất là Bang, cậu giữ chặt Him hơn ai khác, vì cậu biết rõ rằng 1 khi Him không kiềm chế được, mọi chuyện sẽ khó mà trở tay. Sau một hồi giằng co, Him như đã nguôi cơn giận, cậu giật phắt tay Bang ra rồi lê bước vào phòng. Còn về phần Jun, cậu bị một phen hú hồn, cậu nhìn theo Him "Anh ta ghê gớm thật, phải cẩn thận hơn", rồi lại ung dung với công việc đang làm. Các thành viên khác cũng rất hỗn loạn, họ lo sợ cho những ngày sắp tới, không biết rồi sẽ ra sao. Ngày hôm đó trải qua gần như là vô nghĩa, chỉ có sự im lặng, căng thẳng và nặng nề, không ai nói chuyện với ai, dù chỉ là một câu. Sáng sớm, như thường lệ, món điểm tâm yêu thích của B.A.P là trứng chiên, ăn cùng với bánh mì nướng, và Bang sẽ là người thực hiện món này. Cậu là bếp chính trong nhà, cậu hiền lành, thân thiện và yêu nấu nướng, cậu nấu ăn bằng tình cảm vì thế B.A.P rất thích những món ăn của cậu.
"Reng~~"- chuông reo, lúc này chỉ có Bang và Jun (dậy sau Bang có vài phút)
- Jun, canh chừng chảo trứng giúp anh nhé!
Jun ta chỉ gật đầu, giơ tay ra ám hiệu "Ok" rồi lại chúi đầu vào trò chơi điện tử. Bang thấy có chút lo lắng cho bữa sáng nhưng vẫn bỏ lại chảo trứng cho Jun và ra mở cửa. Một lúc sau khi đã trò chuyện xong với người bạn cũ ngoài cửa, Bang trở lại, trời ơi, khét lẹt rồi, cậu nhanh tay tắt bếp rồi quay sang Jun
- Thằng này, anh đã bảo là...!
- Ố, tôi quên- Jun trả lời cho qua, cái điệu bộ ấy làm Bang lộn ruột, nhưng đành chịu, trứng đã hết, đi mua lại thì lỡ bữa của nhà. Bàn ăn hôm nay vẫn vậy, hơi khác ở chỗ là trứng đen ngòm. Bang nhận được vô số lời bình luận cho món trứng. Cậu liếc Jun "Tên nhóc này đáng ghét thật, đáng lẽ ra mình không nên tin nó, mà cũng tại mình, haizz ~".Rắc rối đầu tiên xảy đến với leader, kéo theo đó là hàng loạt rắc rối cho những người còn lại. Ván trượt của Zelo đầy những dòng chữ ngoằn ngoèo, dây chuyền của Up thì treo lủng lẳng nào là sao, là hạc giấy.., còn Dae, cậu đang gặp phải 1 đối thủ đáng gờm trong việc ăn uống.... Nhưng sau mọi chuyện lại là tiếng cười, sự nghịch ngợm của Jun khiến căn nhà thêm rộn rã, ít ra thì niềm vui cũng không hoàn toàn biết mất.
Đang rảo bước qua các phòng, Jun bất chợt dừng chân trước cửa phòng của Him. Mặc dầu đã tự nhủ rằng sẽ thận trọng với con người này, nhưng sự việc xảy ra hôm đó khiến cậu càng muốn tiếp cận Him. Rồi chẳng biết là trời xui hay đất khiến thế nào, Jun tiến vào phòng. Căn phòng ngăn nắp, sạch sẽ, Jun bắt gặp khung ảnh trên bàn, hình ảnh của 1 cô nàng có mái tóc vàng, khuôn mặt xinh xắn và ...
"Rầm"
..............