Quán rượu XYZ, Anna bước vào, không gian rộng lớn và đèn đã tắt gần hết, chỉ còn 1 người, cô lại gần, Himchan ở đó, xung quanh lỉnh kỉnh đầy chai lọ, chiếc áo đẫm mồ hôi, má anh, ướt, cậu đã khóc, hẳn là vậy. Cô dìu cậu ra xe. Họ về nhà.
Lúc này cô cũng đã thấm mệt, công việc này đúng là quá sức với cô. Bầu không khí vô cùng yên ắng, mọi người đều đã ngủ. Đưa Himchan về phòng, "Chỉ vậy thôi, đủ rồi"- Anna nghĩ như vậy, nhưng lại không như vậy. Cô đỡ Himchan nằm xuống giường, giúp cậu tháo giày và thay áo. Cô cứ làm như thể đó là bổn phận của mình vậy. Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cô ngắm cậu, trông thật là khác, lạnh lùng ư, không hề, rất hiền hòa, dịu dàng và.. đẹp trai nữa. Cô cúi thấp người, thấp hơn và hơn nữa, 2 làn môi khẽ chạm vào nhau, ngọt ngào đến lạ.
"Anna, mày đang làm gì vậy hả? Mày đang là con trai, nhớ chứ?"
Cô hốt hoảng, tự tát vào mặt mình 1 cái thật đau để tự thức tỉnh bản thân và đứng bật dậy, toan đi ra thì 1 bàn tay níu cô lại, ấm áp. Tay cô run lên, cơ thể nóng ran, tim đập loạn nhịp. Giờ đây, trong tâm trí cô chỉ có hình bóng của Himchan, idol và cũng là người cô yêu bấy lâu nay.
"Young Ha à, đừng rời xa anh, đừng để anh 1 mình!"- Himchan thốt lên trong cơn mơ.
Đó là tên của cô gái đó à, chắc là vậy rồi. "Anh ấy đã có người khác, không phải mình, hôn, và giờ thì tay trong tay, thật nực cười!"- Anna hất mạnh tay Himchan ra. Cô hạ quyết tâm rằng khi bước chân ra khỏi nơi đây, cô sẽ lại là Woo Jun, cố gắng hoàn thành vai diễn và tất cả sẽ lại trở về đúng vị trí của nó. Thế là cô bước đi, đóng cửa, để lại Himchan 1 mình. Có 1 điều là, Anna không hề hay biết rằng, con người đó đã đứng ở ngoài và thấy hết mọi chuyện "Cậu là con gái, thú vị thật đấy" (trích lời nói của con người kia)
"Yah, Kang Woo Jun, suốt buổi chiều hôm nay nhóc và Himchan hyung đã đi đâu? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?"
Đó là Zelo, Chàng maknae này vẫn chưa chịu ngủ. Cậu hét vào mặt Jun, nhảy dựng lên, rối rít như 1 đứa trẻ con đang vòi quà bố mẹ nó. Woo Jun ngẩn người ra, cậu cảm thấy mắc cười quá.
**Bộp** "Nothing, đi ngủ thôi!"- cậu phát vào mông Zelo 1 cái thật kêu, cười nham nhở.
Zelo ôm mông, mắt trợn tròn, cậu tức lắm, bụng nghĩ thầm "Biến thái thật". Còn Woo Jun, cậu nói vậy rồi tỏ ra vui vẻ chỉ để cho qua chuyện, nhưng trong thâm tâm, cậu đang rất sợ hãi. Một ngày nữa lại trôi qua, vẫn như lúc bắt đầu, chẳng đâu vào đâu.
Ngày mới lại đến, thường thì Daehyun nướng ghê lắm, nhưng hôm nay, cậu mò dậy từ rất sớm.Thời tiết hôm nay có bất thường không, mưa to gió lớn hay là hiện tượng nào khác đại loại như vậy. Cậu phóng xe đến cửa hàng thời trang ABC. Đi vào và sau 1 hồi ngắm nghía, chọn lựa, cậu quyết định đến gặp cô nhân viên ở gian hàng gần đó
"Chị có thể giúp em chọn 1 bộ váy hợp với dáng người này không, phải thật đẹp nữa nhá chị!"- vừa nói cậu vừa lôi trong túi áo ra 1 tấm ảnh.