Tất cả vẫn chỉ là khởi đầu mà thôi. Tối hôm ấy, B.A.P cùng Woo Jun đi chơi cùng nhau, họ ngày 1 thân thiết, mà cũng không hẳn, chỉ có Youngjae - anh chàng vô cùng thích thú với vẻ đẹp nữ tính của Woo Jun. Không khí tấp nập, người và xe đông như kiến cỏ, rất náo nhiệt, vậy mà sự buồn bã vẫn cứ quấn chặt lấy Himchan, không chịu buông tha. Cậu bước đi thật nặng nề, trầm ngâm, suy tư và không hề để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh. Một luồng sáng, tiếng còi xe inh ỏi và...
"Himchan~" **Rầm** - tiếng thét ấy vang lên rồi tắt ngấm, sau đó là tiếng xe cứu thương dồn dập. Himchan nằm ở bên vệ đường, toàn thân ê ẩm và đau nhức, cậu ngổm dậy, cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra, cậu chỉ biết là mình đang đi, rồi ai đó đã xô ngã cậu, và giờ thì cậu ngồi đây.
"Woo Jun~, Woo Jun à, đừng làm bọn này sợ" - giọng nói đầy lo lắng ấy khiến Himchan bàng hoàng quay người lại. Woo Jun đang ở trong vòng tay của Yongguk, bất tỉnh, máu chảy, cậu đã cứu Himchan thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Câu chuyện thực sự đã đẩy nhiều người vào vòng xoáy của nó và họ... liệu họ có thể thoát ra khỏi những bế tắc này.
Đèn phòng cấp cứu sáng lên, Woo Jun ở trong đó, sống chết chưa rõ. Ở ngoài thì người đứng kẻ ngồi, tâm trạng bất an, không ai biết trước được điều gì sẽ đến, tốt hay xấu, quá nhiều rắc rối.
"Con tôi đâu? Các người đã làm gì nó rồi hả?"- giọng điệu giận dữ và lo âu của 1 người làm mẹ, phải rồi, con bà đang trong phòng cấp cứu mà.
Bà ấy là... chẳng phải là bà chủ tịch, mẹ của Young Ha đấy sao, ai cũng đều sửng sốt, nhất là Himchan, cậu tự hỏi "Tại sao bà ấy lại đến đây? Con của bà, Young Ha đã chết rồi mà, không thể nào...". Cậu tự trấn an rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn, không phải sự thật, nhưng cuộc sống là vậy, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, kể cả những điều ngoài mong muốn của ta.
"Kim Himchan! Lại là cậu sao? Trước là Young Ha, giờ thì đến Anna. Vụ tai nạn 2 năm trước chưa đủ à, cậu định giết nó đến hai lần thì mới chịu tha cho nó hả?"
Himchan đang phải đối diện với 1 sự thật mà bản thân cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Cậu đang phải chịu đựng sự cay nghiệt của bà chủ tịch cùng nỗi ám ảnh về vụ tai nạn năm ấy. Lúc này cậu thật sự rất mất bình tĩnh, tim cậu đau nhói, choáng váng không còn biết gì.
Giám đốc cũng ở đó, ông chỉ đứng nhìn người mẹ, đang khóc, trong đau khổ. Mặc cho các thành viên còn lại cứ bao quanh "Giám đốc, vậy là sao?" , ông vẫn lặng im, ông tự trách mình rằng đã quá sai lầm khi yêu cầu Anna giúp đỡ, mọi chuyện không suôn sẻ chút nào, tất cả đều đi quá xa, không tài nào kiểm soát được.