Chương 1: "Lần đầu" phải không ?

185 20 0
                                    

Có bao giờ em thật sự quan tâm anh chưa ?


Sân bay quốc tế Incheon

"Sao lâu quá mà họ không đến đón mình vậy chứ ?"

Một cô gái với nước da trắng ngần, gương mặt xinh đẹp xuất chúng cùng biểu cảm tức giận đầy đáng yêu thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Nhìn trang phục trên người cô đậm chất Rich kid khi khoác lên mình chiếc áo pull đen được chính tay nhà thiết kế Anna chế tạo và chiếc quần Jean hàng hiệu, đôi giày bánh mì đơn giản nhưng khá sang trọng kết hợp lại làm nổi bật lên sự năng động trong cô.

Min Hyeong ôm một bụng ấm ức đứng ở sân bay tức tối giậm chân. Nó đang yên đang lành ở Việt Nam tự dưng bị ba mẹ tống sang Hàn Quốc "ăn nhờ ở đậu" nhà các anh trai, tuy nó không phản đối nhưng cũng phải để nó từ biệt bạn bè đã, chưa kịp nói gì đã đuổi nó đi. Cũng may, ba mẹ đưa nó đến Seoul, hắc hắc, idol của cô đang ở đây đó nha. 

Vừa nghĩ nó vừa cười tủm tỉm vì bao ý nghĩ được gặp idol trong đầu, hơn nữa nó cũng sẽ thực hiện ước mơ ở đây, hết sảy con bà bảy. Tuy nhiên những ý nghĩ đó chưa kịp thực hiện thì bị hiện thực "tàn khốc" làm cho vỡ mộng, ngay cả nhà ở nó cũng chưa về nói gì đến ước mơ. 

Trời càng lúc càng nắng nóng, nó đã đứng trước sân bay làm cảnh rất lâu rồi vẫn không có người đến đón, vừa tức giận vừa mệt mỏi vậy mà nó vẫn còn đứng trước sân bay nhảy đành đạch trước sân bay và hoàn toàn quên mất điện thoại không dùng để trưng cho đẹp

AA....sao không ai đến đón mình thế này ?" Nó hậm hực giậm chân, thành công thu hút sự chú ý của mọi người tại sân bay, ai nấy đều nhìn nó như sinh vật lạ, nhận ra mình hơi hố nó tém tém lại, thành công trở về bộ dáng thục nữ.

Những hành động cử chỉ giận dỗi đáng yêu của nó đã lọt hết vào tầm mắt của một chàng trai đứng ở một góc khuất khiến anh ta không khỏi phì cười lắc đầu:

"Không ngờ lại ngốc như vậy" - Anh nảy ra một ý tưởng nào đó, liền rút điện thoại của mình ra nhấn một dòng tin nhắn gửi cho "Gấu mẹ vĩ đại" 

"Gấu nhỏ, đã đến nơi chưa ?" 

"Đến rồi ấy nhưng bị leo cây đây nà, an ủi tâm hồn bé bỏng của tớ đi" - kèm theo đó là sticker dang tay chờ ôm gửi đến "Cá lòng tong kho xả ớt" được gửi bằng tiếng Hàn

"Cậu không biết tìm cách gọi người đến đón à ?" - Anh trực tiếp bỏ qua vế sau câu nói của nó.

"Bằng cách nào chứ ?" - Ai đó vẫn ngơ ngác kèm theo một sticker chứa dấu chấm hỏi to đùng.

"ĐIỆN THOẠI KHÔNG DÙNG LÀM CẢNH" - Anh nhấn mạnh từng câu từng chữ một làm mặt nó đần ra, cái này có tính là đang mắng nó không ? Ừ nhỉ, cô có thể gọi điện thoại mà, sao nó lại quên được chứ ? 

Min Hyeong gãi đầu một chút, sau đó cười hì hì nhắn lại cho anh:

"Ừ nhỉ, cảm ơn bạn tốt của tớ nhiều nha, i love you pặc pặc" - Nói xong nó liền thoát ra, gọi điện cho một (vài) ông anh trai đáng kính của mình.

(Bae Jinyoung - Fangirl) Sẽ không bao giờ từ bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ