Chap 25:Yêu?

270 13 0
                                    


Tại bệnh viện.
Các bác sĩ cũng y tá tất bật chạy ra chạy vào phòng cấp cứu.Còn bên ngoài là 20 con người đang lo lắng.Yuu thì cứ đi qua đi lại,Kenvin thì nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu.Bỗng một bác sĩ bước ra,Kenvin và Yuu bước nhanh đến,hỏi:
-Con bé/Cô ấy sao rồi?
-Cô ấy đã thoát khỏi nguy hiểm.Đạn được gắp ra.Rất may là nhanh đưa đến đây,nếu không là cô ấy đã không còn sống rồi.
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.Cũng may là Sissi không sao.
Vài ngày sau
Sau khi được gắp đạn,vết thương của Sissi cũng đã dần lành lại.Mỗi tối mọi người muốn thay phiên chăm sóc cô,nhưng cô lại đuổi về hết.
-Haizzz...-Sissi thở dài.
Từ sau việc của Phạm Lai Duy,cô vẫn cứ nhớ cái lúc cô bị bắn,Kenvin đã ôm lấy cô.Đầu óc cô không thể nào gạt đi hình ảnh đó được.Thật sự rằng lúc này cô cần có người tư vấn về vấn đề này.Nhưng nếu kể cho mấy người kia thì thế nào cũng có chuyện.
Cạch.
Bỗng cửa ban công mở ra,một cô gái diện một cây đen bước vào.Nón lưỡi trai màu đen,tóc đen dài xoã ra.Áo sơ mi đen hở 1 cúc áo,váy đen ngắn.Sissi tròn mắt.Tại sao lại....
-Hello!
-Chị...chị Pj?
-Là chị đây!-Cô gái kia nháy mắt.
Sissi bước xuống giường,ôm chặt lấy cô gái kia.Đây chính là ân nhân của cô khi trước.
Trong một lần cô làm nhiệm vụ mà ba cô giao,cô đã sơ hở khiến mình bị một đám đàn em đối thủ bao vây.Nhưng,bỗng trong vòng 5 phút,những tên đàn em gục xuống bất ngờ.Khi đó,Pj là người đã phóng kim thuốc mê vào những tên đàn em và kéo cô đến một nơi an toàn.Nếu không có Pj,thì cô đã không toàn mạng sống sót rồi.
-Tại sao chị lại ở đây?-Sissi hỏi.
-Hì hì-Pj cười-Do nghe nói em bị thương nên chạy đến thăm.
-Cập nhật tin tức nhanh nhỉ?-Sissi nói.
Cạch
Bỗng cửa chính bật mở,người bước vào là Yuu.Pj nhìn thấy Yuu thì trố mắt,và Yuu nhìn thấy Pj thì ngạc nhiên không kém.
-Cô/Anh sao lại ở đây?-Cả hai đồng thanh nói khiến Sissi ngơ ngác.
-Bộ hai người biết nhau à?-Sissi hỏi.
-Không biết!
-Biết!
Sissi nhìn hai con người kia.Yuu thì biết mà Pj lại không.Cái gì vậy trời?Người biết người không là sao?
-Hừ,tôi tưởng vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp anh nữa!
-Còn tôi thì thích gặp nhóc lắm!-Yuu cười.Nụ cười khiến Pj muốn giết anh ngay tức khắc.
-Cấm gọi tôi là nhóc!-Pj nghiến răng-Tôi 18 tuổi và bằng anh đấy!
-Nhưng tôi thích!
-Stop!Rốt cuộc là hai người định cãi nhau à?
Sissi lên tiếng.2 người này bộ là oan gia à?Cô còn sống chứ có chết đâu?
-Chị tính thăm em nhưng có tên này nên chị về!Lần sau gặp lại!
Pj xoay lưng bỏ đi,bỗng Yuu chạy đến kéo cô lại nhưng do sàn trơn khiến anh mất thăng bằng và té xuống,kéo cả Pj xuống luôn.
Rầm.Cạch.
Cửa phòng lại mở,lần này người vào chính là Kenvin.Và vừa mở cửa,cậu lại nhìn một cảnh lãnh mạn.
Hiện tại,sau khi kéo và té,Yuu đang nằm ở dưới đất,còn Pj thì nằm bên trên.Và điều đặc biệt là môi hai người đó chạm vào nhau.Một điều bất ngờ ngẫu nhiên.
Sissi thì dở khóc dở cười,còn Kenvin thì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.Pj hoàn hồn,lập tức đứng lên,lấy tay chùi miệng,mặt đỏ lự.Yuu thì vừa hoàn hồn lại,mặt không đỏ nhưng tai lại đỏ.Nghe nói,tai mà đỏ là coi chừng thích ai đó.
-Haha...về mối quan hệ quen biết của hai người thì em đã biết rồi nhé!-Sissi cười lăn lộn.Lâu lắm rồi cô chưa gặp câu chuyện thú vị này.Nó giống cặp Twyla và Roy ấy.
-Ồ!-Kenvin có vẻ hiểu ra điều gì đó,bỗng chốc khoé môi cong cong.
-Đi ra đây!-Yuu kéo Pj ra khỏi phòng,bỏ lại hai con người kia.
Căn phòng sau khi 2 người kia đi mất thì nó im ắng đến lạ.Hai người nào đó trong phòng lại mang cảm xúc ngại ngùng khó tả.Bỗng Kenvin bước đến giường bệnh của Sissi,thản nhiên ngồi xuống cạnh cô.
-Anh...anh tính...ưm...!
Chưa kịp nói thì Sissi đã bị Kenvin cưỡng hôn bất ngờ.Sissi cố đẩy Kenvin ra nhưng vô ích.Còn Kenvin dùng 1 tay ôm eo cô,tay còn lại giữ chặt gáy cô.Sisi không còn đường chống cự,hai tay buông lỏng mặc cho ai kia muốn làm gì thì làm.Hôn đến khi hết hơi,Kenvin mới buông môi Sissi ra.
Sissi vừa được buông thả liền hít lấy hít để không khí,đầu khi không lại tựa vào lòng ngực ai kia.Đặc biệt,cô nghe tiếng nhịp tim đập mạnh và tim Kenvin dường như chung nhịp với cô.
Hai người lặng im hồi lâu,bỗng Sissi đẩy Kenvin ra.Sissi nói:
-Những hành động đó...có ý gì?
-Hành động gì?-Kenvin nhìn Sissi,hỏi.
-Tại sao cứu tôi lúc tôi bị bắt cóc?Tại sao lại ôm tôi lúc trước khi tôi bị bắn?...Tôi cảm thấy anh đối với tôi có gì đó không bình thường!
-Em nghĩ sao...nếu tôi yêu em?
Kenvin luồn tay vào mái tóc màu tím kia,đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô.Sissi thoáng bất ngờ.
-Anh chắc chắn?
-Ừ!
-Tại sao lại yêu tôi?
-Chẳng biết!
-...
-Nhưng tôi lại biết bản thân mình phải bảo vệ người con gái mình yêu!
-...
-Không biết từ khi nào đã yêu em nhưng chỉ biết là hiện tại tôi yêu em!-Kenvin hỏi-Em...có muốn làm bạn gái tôi?
Sissi hoàn toàn im lặng.Bản thân cô lúc này chẳng biết mình sẽ đáp lại câu hỏi của anh như thế nào.Kenvin thấy cô im lặng hồi lâu,nói:
-Im lặng là đồng ý!
-Anh có cần tự biên tự diễn thế không?-Sissi uỷ khuất nói.
-Chẳng phải em còn không trả lời?
-Anh...
-Khỏi nói nhiều!Coi như đã đồng ý!-Kenvin đắc ý cười,hôn lên trán Sissi-Nghỉ ngơi đi để sức khỏe mau hồi phục!
Sau đó Kenvin bước ra khỏi phòng,để lại Sissi bộ dạng ngốc nghếch chưa hiểu chuyện gì.

[12 chòm sao]Lục tiểu thư và Lục công tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ