Sau khi tắm rửa xong như thường ngày nàng sẽ ăn cơm rồi đi ngủ . Hôm nay cũng sẽ như vậy nhưng hoàng tử Thiên Cầm đã đến . Nàng thắc mắc không biết vì sao hoàng tử Thiên Cầm lại đến một cách thật kỳ quái như vậy. Vụ việc như sau hoàng tử Thiên Cầm mặc y phục đen như hắc y nhân ,lén lút vào phòng của Van Nhi. Lúc đầu nàng tưởng Thiên Cầm là hắc y nhân định la lên thì Thiên Cầm nói "Là ta ,nàng đừng kêu lên". Vì nhận ra giọng nói nên nàng mới không kêu lên .Van nhi hỏi" Sao người lại ăn mặc kì quái như vậy? Như vậy thật không hợp lễ nghi".Thiên Cầm nghe xong liền nói:"Ta nhớ nàng , muốn đến thăm nàng . Không được sao?".Van nhi thẳng thừng nói:"Đương nhiên là không được ! Ta không phải là người của ngài, ngài nên từ bỏ ý định đó đi. Dù lệnh tứ hôn đã được ban nhưng ta sẽ không yêu ngài ,vì thế nên ngài hãy...từ bỏ đi "Giọng nói của Trường Cầm tự nhiên có chút thê lương , đôi mắt xanh hiện lên tia đau khổ:"Ta làm đến như vậy rồi mà nàng vẫn không thể yêu ta một chút sao?"Van nhi hỏi lại Thiên Cầm:"Vậy ta tuyệt tình đến như vậy rồi ,huynh có thể không yêu ta được không?".
Lần này nàng gọi Thiên Cầm là huynh vì muốn an ủi Thiên Cầm.Bây giờ gương mặt của Thiên Cầm như hoa như gió ,cười không ngớt vì được Van Nhi gọi là huynh. "Nàng vừa gọi ta là gì ? Nàng nói lại đi"giọng hớn hở của Thiên Cầm vang lên. "Không muốn nhắc lại! Có tai tự mà nghe"Van nhi khó chịu nói. Quả nhiên chỉ cần nàng giở chiêu khó chịu này ra là Thiên Cầm liền im lặng ngay. Biết thế thì hồi trước nàng giở chiêu này ra cho rồi . Thiên Cầm đứng nhìn nàng một chút rồi vẫy tay lưu luyến ,không muốn rời khỏi đây làm cho nàng nổi da gà. Thật đáng sợ cái điệu bộ ấy! Cuối cùng Thiên Cầm mới chịu đi , nàng nằm trên giường ngủ. Phải ngủ đã mai tính sau!
----------SÁNG SỚM HÔM SAU--------
"Ò ...ó...0.. ."Tiếng chú gà trống vang lên . Nguyệt Tú lấy dụng cụ để hầu hạ chủ nhân rời giường . Sau khi chuẩn bị xong , Van Nhi rời Van viện đến Minh viện thỉnh an phụ thân cùng các di nương. Mối quan hệ của nàng với các di nương rất tệ nên ngày nào nàng cũng bị chịu những câu nói móc của các di nương . Dù sao nàng cũng quen rồi thế nên những điều này nàng cũng không quan tâm .
Hôm nay nàng sẽ xuất phủ để gặp Dạ Tây -người nàng yêu suốt bao nhiêu năm nay. Địa điểm nàng và Dạ Tây gặp nhau là rừng trúc bên phía Tây dưới phàm giới . Đây cũng chính là nơi lần đầu tiên nàng và Dạ Tây gặp nhau. Đến nơi Nguyệt Tú dìu nàng xuống,nàng căn dặn Nguyệt Tú lui xuống phía dưới đợi nàng . Một lúc sau, nàng thấy một thứ gì đó màu đen lướt ngang qua . Vì không ngăn nổi tính tò mò của mình ,nàng dùng pháp thuật đuổi theo bóng đen đó. Bóng đen biết mình bị theo dõi liền tìm cách cắt đuôi nàng ,nhưng nàng vẫn theo được bóng đen đó. Nên bóng đen đó liền tấn công nàng,nàng cảm thấy bóng đen này rất mạnh ,như kiểu là một sức mạnh huyền bí khổng lồ đến mức không một người nào có thể với tới được.
Bóng đen này luôn tấn công vào trọng điểm khiến nàng không thể phản kháng được . Nàng nghĩ bóng đen là của ma tộc nhưng ma tộc không thể nào có sức mạnh lớn như thế được. Lưỡi kiếm của nàng đang chuẩn bị chém về phía bên phải nhưng bị chệch tay nghiêng về phía bên trái nên đâm trúng bóng đen. Nàng thật may mắn !
Như vậy mà nàng cũng đâm trúng được . Về phần bóng đen kia , nó đang van xin nàng điều gì đó thì phải . Trong trường hợp này ,nàng nghĩ nó đang cầu xin nàng tha mạng nên nàng hỏi nó :"Ngươi cầu xin ta tha mạng cho ngươi?Nếu ta tha cho ngươi thì ta được lợi ích gì?"Bóng đen kia gật gật đầu biểu hiện cho lời Van nhi nói là đúng và chỉ tay về phía sâu trong rừng.
Nàng hỏi nó :"Ý ngươi là ta phải đi vào sâu trong kia sao?". Bóng đen gật đầu. Nàng sẽ thử làm theo lời nó nói xem sao. Đi sâu vào phía bên trong , nàng thấy một ngôi nhà trúc nhỏ . Trong nhà túc đó có một cô gái xinh đẹp . Cô gái đó có đôi mắt hai mí to tròn ,trong veo như hai giọt nước ; chiếc mũi cao sọc dừa, đôi má phúng phính như chiếc bánh bao;đôi môi mềm mại như cánh hoa anh đào;làn da trắng cộng với mái tóc dài xoã ngang lưng làm cho cô gái đó trong sáng thuần khiết hơn. Cô gái vận trên mình bộ y phục trắng thêu những họa tiết không quá cầu kì mà giản dị.
Nàng nhận ra người này ! Đây là người mà Dạ Tây yêu. Nhưng tại sao trên cổ tay của nàng ta lại có ấn kí của ma nữ ma tộc?! Không thể nào!? Phải chăng nàng ta là ma nữ của ma tộc ?! Ta phải đi báo chuyện này cho chàng biết mới được. Ta phải bảo chàng rời xa nàng ta mới được . Ta nhất định sẽ không để nàng ta lại gần chàng dù chỉ một chút. Bởi vì Thiên tộc và Ma tộc là kẻ thù không đội trời chung cùng nhau...
---------HẾT--------
YOU ARE READING
Ta hận tất cả
Non-FictionKể về một cô gái là con gái của Thiên vương trong thiên tộc . Nàng yêu một người phàm trần mà người phàm trần đó lại không yêu nàng. Và rồi liệu nàng có thể khiến người phàm trần đó yêu nàng và nàng có thể làm tròn thân phận con gái Thiên vương ,man...