Chương 3

4.8K 185 9
                                    

Xe ngựa đi một hồi khắp ngang cùng ngõ hẻm, tiếng ồn ào như ong kêu bên tai nãy giờ dần dần nhỏ lại, chắc hẳn đã đến khu vực công khanh(1) bên ngoài hoàng thành, Lễ thân vương phủ có một phần ở đây, không biết có thể nhìn thấy hay không nữa, cách Dư vương phủ là bao xa? Xe đi tiếp một lúc nữa, rồi mới dừng lại.

Điền Lực kéo rèm, nói: "Hợp Hoan công tử, tới rồi."

Ta xuống xe, nhìn chung quanh, không có lấy một điểm quen thuộc. Có lẽ nơi đây cách Lễ thân vương phủ rất xa rồi. Lòng ta nhất thời thấy buồn bã mất mát. Quay đầu nhìn về phía Dư thân vương phủ, không khỏi thất kinh.

Chỗ chúng ta đứng, là đại môn Dư thân vương phủ, đai môn đang rộng mở, gia đinh đứng hai cánh cửa mở ra hai bên. Là để nghênh tiếp ta sao, ta thực sự không thể tin được. Đối với thân phận hèn mọn như vậy của ta, không thể nào có chuyện như vậy.(2)

"Ha hả. Không nghĩ hồng bài Đoạn Tụ cư lại bị vương phủ nho nhỏ của ta khiến cho kinh hách, thực rất kỳ quái a. Ngươi thực sự xuất thân từ hoan quán sao?"

Dư thân vương lại hỏi.

Tâm nhất thời kinh hoảng, chẳng lẽ hắn cảm thấy gì rồi sao. Mặt ta nhất định đã tái nhợt ra rồi. Có tiết lộ gì sao?

"Được rồi được rồi, đùa giỡn với ngươi một chút thôi mà. Có lẽ ngươi mệt mỏi rồi. Hợp Hoan bình thường nào có nhát gan như thế. Ta trước mang ngươi về phòng. Ta đã đặc biệt đem gian phòng sát cạnh phòng ta sắp xếp cho ngươi đó. Nghỉ ngơi một chút, hiện tại ngươi đã là người của ta rồi." Dư thân vương nói xong, một tay vươn ra ôm lấy ta, bước nhanh về phía trước.

Hắn tự mang ta đi? Nhất thời, cảm giác được người quan tâm bao bọc toàn thân, ta rất cảm động. Ta cảm giác rõ ràng đang được người ta sủng ái. Lập tức lắc đầu, đem suy nghĩ vừa rồi quăng đi, Dư thân vương chỉ là cảm thấy ta mới mẻ mà thôi, nếu chán ghét ta rồi, khẳng định sẽ không đối ta như vậy. Hôm nay ta chỉ cần đóng tròn vai nam sủng, lấy được tín nhiệm của hắn là tốt rồi.

Hai tay ôm lấy cổ Dư thân vương, ta nép vào lòng hắn như con chim nhỏ, nghe hắn giới thiệu qua chỗ này chỗ kia, làm ra vẻ tán thưởng, nhưng lại không ngừng thở nhẹ vào tai hắn, tay không ngoan ngoãn xoa lấy cổ hắn.

"Tiểu yêu tinh, mới nói ngươi không giống bình thường, lại dám mê hoặc ta rồi. Lần này không thể buông tha ngươi." Dư thân vương nghiến răng đáp, chân bước càng thêm nhanh, cũng không giới thiệu cho ta mấy địa danh phiền phức kia nữa. Đến đây đi, đến đây đi, tìm một nơi mà yêu thương Hợp Hoan a. Hợp Hoan trong mắt các người chỉ có duy nhất cái công dụng ấy, vậy nên nhanh nhanh mà hưởng dụng đi. Ta gần như điên loạn nghĩ thầm.

"Vương gia an khang!" Thanh âm mềm mại vang lên, cao quý mà thanh nhã.

Ta ngẩng đầu lên nhìn, một mỹ phụ cung trang thanh nhã trang nghiêm đứng tại giữa đoạn hành lang gấp khúc, ngăn cản đường đi. Phía sau nàng, có mấy nữ tử xinh đẹp, vẻ mặt oán hận nhìn ta chằm chằm.

"Vương phi miễn lễ. Ngày hôm nay sao lại rảnh rỗi đến tiền đình vậy?" Vương gia mở miệng nói, đã hơi có vẻ nôn nóng. Hắn đã bị ta đem đốt, giờ nóng lòng muốn phát tiết. Bây giờ lại bị người cản trở, sao lại có thể không sốt ruột.

"Trong lòng vương gia, hẳn là hồng bài tiểu quan từ Đoạn Tụ cư a?"

"Ngươi xem ra cũng đã tra hỏi kỹ rồi."

"Vương gia! Vương gia yêu thích nam phong, có thể tại hoan quán thoải mái vui vẻ, chúng ta quyết không can thiệp. Nhưng vương gia lại đem tiểu quan vào cửa, về lễ đạo khộng thích hợp, thực sự là đồi phong bại tục, thỉnh vương gia suy nghĩ!"

Hóa ra sự tồn tại của ta không được chấp nhận a. Dư thân vương khác với vương gia của ta, hắn có thê có thiếp.

"Chuyện của bổn vương, không tới ngươi xen miệng vào!"

"Vương gia!, Vương gia mang cái đồ hồ ly tinh này về, thì muốn đẩy ta đi đâu, đẩy tỷ muội chúng ta đi chỗ nào đây. Nếu muốn chúng ta và loại nam sủng ti tiện kia cùng chung thân phận, thực sỉ nhục gia thế các vị tỷ muội!"

"Các vị tỷ muội? Xưng hô thật thân thiết a. Ta nhớ khi ta cưới các nàng về, dường như các nàng không có thân thiết như thế a!"

"Đó là bởi chúng ta lúc đó có việc bất đồng. Nhưng thưa vương gia, ngươi đã nghe lai lịch kẻ kia chưa.Loại xuất thân phong trần lại lẳng lơ *** đãng, vạn nhất hắn gây bất lợi cho vương gia, thì phải làm thế nào!"

"Thử nói lại lần nữa xem, không nên nhúng tay vào chuyện của ta, cũng không nên tìm Hợp Hoan gây phiền phức, nếu để ta biết được, ta sẽ giáo huấn để các người không quên được mới thôi. Đi về đi!" Dư thân vương nói xong, mấy người theo bên Vương phi liền rời khỏi.

"Làm ngươi sợ rồi!" thanh âm ôn hòa của Dư thân vương vang lên, ta vội vàng lắc đầu.

"Thân là công khanh(3), khó tránh khỏi tình huống này. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không để các nàng gây hại cho ngươi, ngươi cứ yên tâm ở tại Dư thân vương phủ của ta."

Cảm giác được người sủng ái lần thứ hai lại dâng tràn trong ngực, mặt ta đỏ bừng. Tựa đầu vào ngực hắn, không muốn để hắn thấy, cũng không muốn nghĩ những điều quái lạ gì nữa. Hắn là đối tượng ta sẽ hãm hại. Tuy Lễ thân vương không nói sẽ làm gì với hắn, nhưng ta có thể đoán được.

Vẫn ôm ta trong lòng, Dư thân vương không kịp thoát quần áo, vội vã kéo ra phân thân, kéo y bào của ta lên, hạ thể lộ ra rõ ràng, mở chân ta ra, lộ rõ hậu đình, cường ngạnh mà tiến vào.

Đau đớn đến xé ruột lại đến, Dư thân vương không hề thích làm cất cứ loại tiền hí nào trước khi tiến nhập cơ thể a, ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng, lại còn phát ra tiếng kêu thật mềm thật ngọt.

"Vương gia, nhanh lên một chút, nhanh nữa. Ngươi xuyên Hợp Hoan thật thoải mái a! Hợp Hoan thật sướng a!" Chính tai nghe tiếng mình, dạ dày ta quặn lại. Cái thứ trong cơ thể lại càng thêm lớn, động tác Dư thân vương cũng càng thêm kịch liệt, tựa hồ như muốn phá hỏng hậu đình ta luôn, xuyên thẳng vào nơi sâu nhất thân thể, tiến vào nội tạng.

"Tiểu yêu tinh nhà ngươi, mê hoặc bản vương không buông được ngươi ra! Chặt quá, Hợp Hơn, tiểu yêu tinh hạ tiện nhà người. A..." Dịch thể nóng hổi lại đầy tràn hậu đình, theo nơi mập hợp chảy xuống. Hai người đều quần áo đầy đủ, lại làm loại chuyện đáng khinh như thế. Hợp Hoan a Hợp Hoan, ngươi quả thật trời sinh hạ tiện...

Ngày hôm đó, ta bắt đầu cuộc sống của một nam sủng tại Dư thân vương phủ.

***

"Vương gia... Hợp Hoan sảng quá, Hợp Hoan không được..."

"Tiểu yêu tinh, thân thể ngươi thật *** đãng, mức độ này sao có thể thỏa mãn ngươi được...thực sướng..."

Sáng sớm, phòng ngủ vương gia đã truyền ra những thanh âm khiến người ta đỏ mặt tim đập loạn, không cần phải nói, đó là ta và Vương gia.

Hàng sáng, ta thường thường là mê mệt ngủ, bởi tối ngày hôm qua đã vận động quá mức kịch liệt, vương gia thì vào triều. Chờ đến khi hắn hạ triều trở về, ta mới tỉnh lại. Cũng không cần phải dậy, vì hắn sau khi trở về sẽ trực tiếp vào phòng ngủ tiếp tục yêu thương ta.

Chịu được đến khi hắn tận hứng, cũng đã là trưa rồi. Ăn cơm trưa xong, vương gia sẽ đi sử lý công vụ, còn ta trong Vương phủ không có việc gì, cả ngày ngồi rỗi nhàn hạ.

Đến tối, cơm nước xong, sẽ lại bắt đầu sinh hoạt trên giường.

Thế nên suốt một tháng, ta vẫn cứ ở tại phòng vương gia, mà phòng mình thì ngay cả một lần cũng không thấy qua. Cuộc sống của ta cứ như vậy trôi.

Kỳ thực ở Dư thân vương phủ ta rất tự do, thậm chí còn có phần tự do hơn khi ở Lễ thân vương phủ. Hắn để ta đi khắp nơi, kể cả thư phòng để các công văn trọng yếu cũng được đến. Nhưng ta cũng hiểu quy củ, trước khi ta còn chưa hoàn toàn lấy được tín nhiệm của hắn, ta sẽ không chạm chân đến nơi đó.

Người liên tục luật động trên người ta cuối cùng cũng tận hứng, chậm rãi đưa phân thân ướt đẫm của hắn từ cơ thể ta rút ra. Mà ta đã sớm vô lực, chỉ có thể nằm trên giường, chậm rãi hồi phục. Bị sử dụng suốt một tháng như vậy, ta cảm thấy thân mình cực độ suy kiệt. Nói không chừng sẽ có ngày ta sẽ vì tinh tẫn mà chết. Chuyện như thế mà cũng có thể xảy ra được.

"Hợp Hoan, Hợp Hoan..." Thanh âm đột nhiên truyền đến bên tai, Dư thân vương nhìn ta chăm chăm. Gương mặt góc cạnh cứng nhắc, lại có nét nhu hòa đến kỳ lạ.

"Vương gia thứ tội, Hợp Hoan thất thần rồi." Ta thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, hầu hạ hắn thay y phục.

"Nằm đi." Hắn đem ta ấn xuống, tự thân đứng dậy lấy y phục, tự mặc vào.

"Hôm nay ta khiến ngươi mệt chết rồi."

"Vương gia nói đùa rồi, Hợp Hoan chỉ suốt ngày ăn lại ăn, sao có thể mệt được."

"Không cần giả bộ, sắc mặt ngươi càng ngày càng khó coi, đều do ta không kiềm chế, mỗi ngày ép ngươi hoan ái nhiều như vậy, tướng người ngươi yếu nhược thế kia, hẳn là không thể chịu được. Hơn nữa ngươi vốn là đầu bảng hoan quán, có lẽ không dễ dàng tiếp khách, chắc trước giờ chưa từng mệt như vậy đi."

"Vương gia nói gì vậy, hầu hạ vương gia là cái phúc Hợp Hoan phải tu mấy đời mới được, sao có thể mệt chứ?"

"Hợp Hoan!" Bên tai bất ngờ truyền đến tiếng hét lớn, Dư thân vương đột nhiên bao lấy hai bên người ta, ánh mắt dữ tợn nhìn ta.

Lòng ta cả kinh, không tự chủ được lui về phía sau giường.

Chính tay kéo ta lại, Dư thân vương buông lỏng biểu tình, nhẹ giọng nói: "Làm ngươi sợ rồi? Ta không cố ý. Hợp Hoan, ta không thích ngươi nói chuyện với ta kiểu đó, ngươi nói không thật tâm."

"Không... Hợp Hoan không..." Tiếng phản bác yếu ớt như vậy, khiếp sợ như vậy, ngay cả ta cũng thấy không có cách nào tin tưởng được.

"Hợp Hoan..." Thanh âm vương gia trầm xuống, ngồi bên giường, ôm lấy ta, để ta dựa vào người hắn. Ta hơi giãy dụa, chưa từng có người nào ôm ta như vậy, khiến ta cảm thấy không quen được.

Nhưng nhìn đôi mắt kiên nghị kia, ta chỉ có thể yên lại, ở trong lòng hắn.

"Ta từ nhỏ yêu thích nam sắc, ở hoan quán còn nhiều hơn ở nhà, tiểu quan các loại ta đều đã thấy nhiều, nhưng tới bây giờ, không ai khiến ta hài lòng, không ai được ta đem về vương phủ, ngươi là kẻ đầu tiên."

Ta hiểu lúc này ta nên diễn một màn cảm tạ tri ân hắn, tán tụng hắn, biểu lộ ta thật cảm kích, Thế nhưng ta lại không nói được lấy một lời, chỉ có thể kiên nhẫn nghe, một từ cũng không phát ra.

"Ta chưa từng gặp dạng người như ngươi. Ngươi tưởng chừng cũng như những tiểu quan khác, mị hoặc ta, câu dẫn ta, bộ dạng cực kỳ *** đãng. Thế nhưng, không hiểu vì sao, ta cảm thấy được ngươi rất thống khổ, có điều ngoài mặt một chút cũng không nhìn ra được. Ta cũng không thể nói rõ vì sao, nhưng ta cảm thấy thật mới mẻ, rất bí hiểm.

Thế nên từ sau lần đầu tiên gặp ngươi, ta không còn đến với bất cứ kẻ nào khác. Có thể ngươi nghĩ ta đôi khi rất thô bạo, ta mỗi lần đều cường ngạnh tiến nhập thân thể ngươi, nhưng ta không nhịn được. Ta cảm giác ngươi rõ ràng rất thống khổ, mà lại giả bộ rất hưng phấn, cứ như cố ý muốn lấy lòng ta.

[Hoàn] Hợp Hoan (合歡)  - Tuyết Trung Không Linh (雪中空灵)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ