Vì Lễ thân vương đã đích thân đến, nên chúng ta rất dễ dàng tiến vào thiên lao.
Vừa bước qua đại môn, mùi hôi thối tanh nồng đến buồn nôn xộc vào mũi, khiến ta hít thở không nổi. Quay lại nhìn vương gia, hắn chỉ đưa tay áo lên lại, trên mặt xuất hiện vẻ chán ghét. Ta lấy lại bình tính, nhẹ nhàng hít sâu vài cái, thích ứng với mùi nơi đây hơn một chút.
"Tại sao chỗ này khó ngửi như vậy?" Vương gia không nhịn được, cất tiếng hỏi.
"Khởi bẩm Vương gia. Đây là nơi giam giữ tù nhân, kẻ điên người dại, nếu không cũng là dở điên dở dại, dẫu sao cũng chỉ vài ngày là phải chém. Những kẻ này vốn là lũ nhơ nhớp, làm sao có thể sạch sẽ" Giám ngục thiên lao mau chóng thưa.
Vương gia nhíu màu, dường như đang suy nghĩ có nên đi vào không.
Tuy rằng chỗ này thực khó chịu, nhưng ta nhất định phải gặp được Dư thân vương. Thấy vương gia tựa hồ bắt đầu do dự, ta bất chấp thân phận, thấp giọng cầu xin: "Vương gia thân thể ngàn vàng không nên tới chốn ô uế này, để Hợp Hoan một mình đi vào vậy. Ta sẽ không gây rắc rối, chỉ một lát sẽ đi ra."
Trong mắt vương gia tức thì lóe lên ánh sáng lạnh buốt, khiến ta cũng vì thế mà phát lạnh sống lưng, nhưng cuối cùng hắn cũng không biểu lộ gì thêm, chỉ nói: "Ngươi có tâm vậy sao. Muốn gặp Dư thân vương đến vậy sao? Quả nhiên theo hắn lâu một chút, đã quên mất mình là ai rồi?"
Cảm giác ấm ức tràn ra, tại sao ta làm cho người nhiều như vậy mà ngươi lại có thể không thấy.
Tâm tình kìm nén đã lâu rất muốn tìm một đường thoát ra. Nhưng ngay khi ta muốn hét lên, ta lại gặp ánh mắt băng lãnh của vương gia. Cảm xúc nóng bỏng tưa như nham thạch bỗng chốc nguội lạnh.
Vì sao vậy? Vi sao ta lại có ý nghĩ như vậy? Vì sao lại dám tức giận với vương gia. Ngươi chẳng phải đã quá rõ địa vị của mình rồi sao? Chỉ cần có thể ở lại bên vương gia, còn có gì là khổ sở chứ. "Vui vẻ lên chứ Hợp Hoan, đừng mong trèo cao làm gì. Vương gia không thích một kẻ có tham vọng đâu."
Ta lắc đầu với vương gia. Cầu ngươi hãy nhìn vào mắt ta đi, chỉ cần nhìn kỹ một chút, ngươi sẽ biết ngay, trong đó ngoại trừ tình cảm với ngươi, cái gì cũng không có.
Do dự một lát, vương gia không vui vẻ gì nhưng cũng gật đầu, nói với giám ngục: "Dẫn hắn đi gặp Dư thân vương."
Cảm kích nhìn vương gia một cái, rồi ta vội vàng theo giám ngục đi vào bên trong.
Càng đi vào sâu, ác thiên khí lại càng nồng đậm(1). Bên trong những cỗ xà lim kia, là những vật thể đã khó có thể gọi là người nữa rồi. Họ trước kia có thể là phú hào giàu nhất nước, hay quan tướng quyền cao chức trọng, nhưng hiện tại đều như những con chuột phải chui rúc trong những ***g sắt nhỏ bé nơi đây, ánh mắt dại đi, miệng trào nước dãi.
Lòng ta chua xót. Ta không muốn thấy Dư thân vương cũng trở thành như vậy.
Cuối cùng ta tới nơi sâu nhất trong thiên lao. Giám ngục chỉ về phía trước, ý bảo ta tự mình đi đi.
Chần chừ một chút, ta cố gom đủ dũng khí, chậm rãi đi tới. Khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy rõ.
Dư thân vương đơn đọc ngồi chính giữa một lao phòng, mà người trong nhà hắn, thế tử cùng một loạt những người bị liên lụy ngồi kín mấy gian phòng xung quanh. Trên tường nhơ bẩn tụ lại thành từng mảng, mùi tỏa ra cực kỳ khó chịu.
Tất cả mọi người chỉ có thể ngồi bệt dưới đất, bên chân, chuột bọ hết chạy ra lại chạy vào. Tiểu thế tử chỉ có thể cố gắng nép sát vào trong lòng ca ca, sợ hãi đong đầy mắt, chực tràn. Dư thân vương tuy rằng một mình một nơi, những cũng phải chịu nhơ nhuốc khắp nơi, dơ bẩn tới cùng cực.
(Thật lòng làm đến đây ta không dám edit tiếp nữa, vì ta nhớ đoạn sau em sẽ bị chửi, bị ngược còn thảm hơn. Tại sao ta lại edit ngược thụ!
Bạn beta dth* đág yêu: Vì nàg là "Trâu đội lốt người:D))
Lòng xót xa, người coi trọng sạch sẽ như vậy mà phải cùng chuột bọ ở chung một nơi thế này, thật khiến lòng người chua xót. Mà nguyên nhân tất thảy, lại chính là ta.
Thấy ta tới, những người vốn đang câm lặng kia chợt căng lại như dây đàn, rồi bật đứt, tất cả đồng loạt lao tới cửa chửi bới
"Tên đê tiện không biết xấu hổ, bán chủ cầu vinh..."
"Quả nhiên loại nam sủng này không đáng tin cậy mà. Tiếc công sức Vương gia vẫn luôn bảo vệ ngươi như vậy, bị ngươi hám lợi lừa gạt rồi..."
"Mau cút, ngươi tới làm gì? Về lại cuộc sống tươi đẹp của ngươi đi..."
"Thấp hèn..."
"Đê tiện..."
Ngôn ngữ ác độc như nước đổ ra khỏi miêng những công tử, môn sinh vốn được giáo dục cẩn thận. Ta gần như không thể chịu đựng, nhưng một lời biện bạch cũng không có nổi.
Cũng chỉ có thể mặc bọn họ dùng lời lẽ độc ác nhất mà nguyền rủa ta thôi. Cứ mắng chửi đi, mắng chửi đi, nếu như vậy có thể giảm bớt chút nào tội nghiệt này. Giữa những tiếng chửi bới đó, ta đi tới trước lao của vương gia.
Vương gia vẫn yên lặng ngồi nơi đó, không nhúc nhích nhìn chằm chằm ta, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào. Ta ngây người, rồi lấy lại quyết tâm, hai chân quỳ xuống mặt đất băng lãnh dơ bẩn. Tuy rằng giờ có làm như vậy cũng không mang lại ý nghĩa nào, nhưng ta hi vọng có thể thử biểu lộ day dứt và hối hận muộn màng trong lòng.
Sau một lúc, vương gia mới đứng dậy, đến gần ta. Mặc dù bị ngày tháng lao tù hành hạ, mặt dù sinh mệnh hắn đã như đèn dầu sắp cạn, nhưng vẻ cường thế cao ngạo vẫn không hề thay đổi.
"Quỳ làm gì? Đứng lên đi." Dư thân vương thấp giọng nói.
Ta lắc đầu, vẫn quỳ như cũ, chỉ là ngước lên nhìn, trái tim kích động muốn giãi bày vô số điều với hắn, nhưng lời vừa đến cổ họng lại không sao thoát ra được, đôi môi yên lặng mấp máy. Lòng đau đớn tới cùng cực, vành mắt phát nóng lên, nhưng lại khô khốc dị thường, cả một giọt nước mắt cũng không rơi xuống được.
Nhìn ta như vậy, Dư thân vương thở dài một tiếng, ngồi xuống trước song lao. Người thần sắc phức tạp nhìn ta nửa ngày, rồi lắc đầu mà rằng: "Hợp Hoan, nói ta biết, tại sao lại làm như vậy? Lẽ nào ta đối với ngươi còn không đủ tốt hay sao?"
Liều mạng lắc đầu, ta nghẹn ngào mới miệng: "Không, không phải. Ngoại trừ phụ mẫu vương gia là người tốt với ta nhất... Chỉ là, ta, ta, ta là..." những lời còn lại ta không sao nói ra nổi.
"A. Ngươi là người của Vệ Ưu?"
"..." Gật đầu. Ta cúi đầu thật thấp, không dám nhìn mặt hắn.
"Quả thế. Nguyên lai các ngươi đã sớm sắp đặt hết rồi. Nhưng mà Hợp Hoan, ngươi vừa nói ngoại trừ phụ mẫu, ta là người tốt với ngươi nhất, vậy vì sao ngươi vẫn muốn vì Vệ Ưu bán mạng?"
".... Tâm Hợp Hoan chỉ có một, đã đem cho rồi không có cách nào hối lại. Mặc dù Lễ thân vương có quá đáng với ta thế nào, ta chỉ có thể giúp hắn. Huống chi, khi đó hắn mua ta lại, cứu ta khỏi bước đường cùng... Hợp Hoan biết rằng chỉ có thể xin lỗi Dư thân vương mà thôi, ta cũng không dám trông mong được tha thứ. Đời này ta nợ người, xin để kiếp sau hoàn trả."
"A, đứa nhỏ si tình..." Dư thân vương nhìn ta, lắc đầu.
Chung quanh nhất thời im lặng, chúng ta cũng lặng im, ai cũng không nói. Thời gian từng khắc từng khắc trôi đi, tiếng bước chân vang lên. Giám ngục bước tới, nói với ta: "Đã đến giờ rồi. Mau ra ngoài. Chậm trễ giờ mất."
Trong lòng kinh hoảng, nhanh như vậy sao? Nhìn về phía Dư thân vương, trên mặt hắn cũng lộ vẻ kinh dị khó thấy. Dẫu sao thì, biết là một chuyện, nhưng trải qua lại khác rất nhiều.
Dư thân vương nhìn ta, nói: "Đi đi. Hợp Hoan. Chung quy cũng phải đến. Đừng nghĩ nhiều làm gì, chuyện lần này, Ưu từ lâu đã có kế hoạch hoàn hảo rồi. Nếu không có ngươi, hắn cũng sẽ có cách hạ ta. Một mảnh chân tình của ngươi, không biết hắn có thể cảm nhận hay không. Dã tâm Vệ Ưu quá lớn, ngươi cứ tiếp tục ở lại bên người hắn sẽ không hay đâu. Hãy tự lo cho chính mình.
Đừng nói đến kiếp sau, đời này không phải ngươi nợ ta. Biết tại sao ta tốt với ngươi như vậy không? Năm xưa ta cũng từng yêu một người. Đáng tiếc ta lại không biết quý trọng, làm hắn tổn thương, khiến hắn phải ôm hận mà chết. Dung mạo hắn và ngươi cũng thật giống nhau. Thế nên khi đó lần đầu tiên trông thấy ngươi, ta còn tưởng hắn đã quay trở lại. Xem ra trời xanh có mắt, đây là Khả Nhi muốn ta trả giá bằng cái mạng này. Hợp Hoan, sống cho tốt, sống cho vui vẻ, cũng xem như đã bồi thường cho ta rồi."
Ngơ ngác ra khỏi ngục lao, vương gia vẫn còn bên ngoài chờ ta. Tuy rằng hắn trông khó chịu, nhưng vẫn không rời đi. Thấy trên đầu gối ta dính bẩn, hắn lộ vẻ không hài lòng, nhưng đăm chiêu một chút lại không nói gì cả.
Xe ngựa nhanh chóng rời thiên lao, trong đầu còn lưu lại câu nói cuối cùng đáng sợ của Dư thân vương. "Xem ta trời xanh có mắt, đây là Khả Nhi muốn ta trả giá bằng cái mạng này. Hợp Hoan, sống cho tốt, sống cho vui vẻ, cũng xem như đã bồi thường cho ta rồi."
Đang còn ngơ ngác, chợt có thứ gì mát lạnh chạm vào gương mặt ta. Ngẩng đầu lên nhìn, vương gia đang cầm trong tay một chuỗi ngọc tinh mỹ đến trước mặt. Hai viên ngọc nhỏ kề một viên ngọc lớn, một viên giọt lệ ở giữa, long lanh chẳng khác nào sương sớm căng tròn đang muốn về với vòng tay ấm áp của đất mẹ. Dây bạc trắng nối chúng lại, dịu dàng giản đơn, mỹ lệ tự nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hợp Hoan (合歡) - Tuyết Trung Không Linh (雪中空灵)
Fiksi UmumThể loại: Trung khuyển thụ, nhược thụ, HE. Edit: Hiệp sĩ hạt đào ba quả táo. Beta: Cá đáng yêu, và bạn Tsuki tốt bụng. Một lần ngoài ý muốn mà hắn gặp được người hắn muốn ở cạnh cả đời. Từ đó về sau hắn tên là Hợp Hoan, cái tên chỉ để nhắc nhở hắn r...