Trong cung không biết từ đâu lại có tin đồn hoàng hậu nương nương và Thuần Phi quan hệ thân thiết, dường như là mối tình cấm kỵ.Nguỵ Anh Lạc bị chọc tức tới đau đầu.
Nhưng từ hôm nàng lén hôn hoàng hậu nương nương, nương nương dường như có ý tránh mặt cô. Không đợi Nguỵ Anh Lạc nghĩ thông thì hoàng hậu nương nương đã ngày nào cũng thần thần bí bí truyền Thuần Phi vào cung, cửa lớn đóng chặt, không biết làm gì bên trong tận hai canh giờ.
Đương nhiên cô tin hoàng hậu nương nương sẽ không làm chuyện gì quá đáng, nhưng Thuần Phi thì cô không dám đảm bảo. Nương nương nhà cô đẹp như tranh, dịu dàng như tuyết trắng, có ai là không thích chứ?
- Á!
Một tiếng kêu vang lên khiến Nguỵ Anh Lạc bên ngoài sực tỉnh, lập tức đẩy mạnh cửa lao vào. Thuần Phi thực sự lại...
Rồi cô sững người, đứng yên tại chỗ há miệng không nói được lời nào, vô thức quay người đóng cửa lại.
Nương nương nhà cô ở trần nửa người trên nằm trên giường, tuyệt đối không được để ai thấy. Nhìn những cái cốc nhỏ trên lưng nương nương, Nguỵ Anh Lạc mới hiểu thì ra hàng ngày hai người họ ở trong phòng để trị bệnh cho nương nương.
Phú Sát Dung Âm đỏ mặt, vô thức định kéo chăn che người, nhưng bị Thuần Phi ngăn lại.
- Hoàng hậu nương nương đừng động đậy.
Nàng hết cách, đành phải gọi Nguỵ Anh Lạc tới gần dặn dò.
- Anh Lạc, ngươi cũng thấy rồi đấy, bản cung gần đây nhờ Thuần Phi trị bệnh, đừng nói với người khác. Còn nữa, ngươi...
Nói tới giữa chừng, nàng ngừng lại, vì nha đầu này căn bản là không nghiêm túc nghe nàng nói.
Nếu Nguỵ Anh Lạc biết chắc chắn sẽ ấm ức lắm. Mọi lời nói của nương nương cô đều không nỡ bỏ lỡ nửa chữ, chỉ là... Nguỵ Anh Lạc thầm nuốt nước bọt. Vì trước mặt hoàng hậu, cô quỳ xuống, vừa hay thuận ý cô, mọi thứ của hoàng hậu nương nương cô nhìn thấy hết.
Cần cổ thon gọn của nương nương khiến Nguỵ Anh Lạc muốn hôn lên, xuống phía dưới là xương quai xanh nhô lên, xuống nữa là...
- Nguỵ Anh Lạc!
Tiếng nói có phần xấu hổ xen lẫn tức giận vang lên.
Gò má Phú Sát Dung Âm ửng đỏ, trừng mắt nhìn nha đầu hỗn xược kia. Ánh mắt nóng bỏng đó như muốn thiêu đốt thân thể nàng.
- Vâng, hoàng hậu nương nương.
Miệng nói nhưng đầu không hề cúi xuống.
Hoàng hậu nương nương không biết là xấu hổ hay tức giận, đến vành tai cũng đỏ ửng. Nàng liếc thấy Thuần Phi ở bên cạnh đang che miệng cười, trong lòng càng thêm xấu hổ.
- Nguỵ Anh Lạc!
Nàng giận dữ nói.
- Ngươi về phòng viết một trăm lần chữ "phi lễ vật thị"* cho ta! Viết không xong không được ngủ!
*Nằm trong lời dạy của Mạnh Tử: Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động. Tức: Không nhìn điều sai - Không nghe điều bậy - Không nói điều trái - Không làm điều quấy!
Hoàng hậu nương nương của cô tại sao ngay cả khi tức giận cũng đáng yêu như vậy chứ? Nguỵ Anh Lạc cười thầm.
- Vâng, hoàng hậu nương nương.
Lúc này cô mới luyến tiếc cúi đầu, đứng dậy rồi chầm chậm đi ra.
- Nha đầu Anh Lạc này cũng thật thú vị!
Thuần Phi nhấc mấy cái cốc nhỏ lên khiến Phú Sát Dung Âm rùng mình vì hơi đau. Tiếng kêu vừa rồi chính là vì như vậy.
Phú Sát Dung Âm cười bất lực, ngữ khí mang sự cưng chiều mà bản thân nàng cũng không nhận ra.
- Nha đầu này ấy à, rất tinh quái.
Hơn nữa, nàng rất thích nha đầu tinh quái này.
Hai người nói chuyện, thời gian cũng trôi qua rất nhanh.
Nguỵ Anh Lạc gọi Nhĩ Tình tới nhờ cô canh cửa, còn cô trở về phòng. Một trăm lần "phi lễ vật thị" a... cô cười, nhấc bút bắt đầu viết.
Đến khi cô viết xong một trăm lần thì trời đã tối. Nguỵ Anh Lạc cười híp mắt cầm giấy chạy tới phòng hoàng hậu nương nương.
- Hoàng hậu nương nương!
Tiếng gọi khiến tay cầm cốc trà của Phú Sát Dung Âm run lên, rồi ngay sau đó yên tâm. Nàng đang nghĩ sao nha đầu này còn chưa tới nữa.
- Một trăm lần đã viết xong rồi?
Nàng cố tình nghiêm mặt.
- Vâng, hoàng hậu nương nương.
Nguỵ Anh Lạc cúi đầu, đưa xấp giấy lên, cười thầm.
Hoàng hậu nương nương nhận lấy, nhận ra tay Nguỵ Anh Lạc hơi run, có chút đau lòng. Nàng nhìn xuống giấy, hai má lập tức đỏ lên.
- Nguỵ Anh Lạc!
Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận nói.
- Vâng, thưa hoàng hậu nương nương.
Nguỵ Anh Lạc ngoan ngoãn đáp.
Phú Sát Dung Âm nghẹn lại, nhưng không thể làm gì, tay siết chặt xấp giấy, nhưng lại không nỡ vứt đi.
Cuối cùng đành bắt cô quỳ rồi trách mắng cô. Lại thấy tay cô run run thì không nỡ để cô quỳ lâu, đành bảo cô về phòng.
Nửa đêm.
Phú Sát Dung Âm lấy xấp giấy ra, đỏ mặt nhìn, nàng cũng tưởng tượng được bộ dạng vừa viết vừa cười ngốc nghếch của nha đầu này.
Vì trên giấy là bốn chữ:
Hoàng hậu nương nương.