Phú Sát Dung Âm luôn nghĩ, Nguỵ Anh Lạc giống như chim ưng giang cánh bay trên bầu trời, cô không nên bị nhốt trong bốn bức tường thành này.
Nhưng nàng không biết, nha đầu ngốc này cam tâm tình nguyện bị chặt đôi cánh, mãi mãi ở bên cạnh nàng.
----------------
Từ sau hôm ấy, việc phải làm hàng ngày của Nguỵ Anh Lạc là làm ấm chăn cho hoàng hậu nương nương.
Hôm nay cũng như vậy.
Sau khi tắm, Nguỵ Anh Lạc vui vẻ nằm trong chăn của hoàng hậu nương nương. So với hoàng hậu nương nương bị thể hàn, cô lại giống như cái lò sưởi di động, cộng với thời tiết hiện giờ, chăn nhanh chóng nóng lên.
Cô chớp chớp mắt, ngáp một cái. Vì sắp tới Thất Tịch rồi, cô muốn tặng nương nương một món quà, mấy ngày nay ngày nào cũng làm trong đêm, ngủ không đủ giấc.
Không biết nương nương có thích món quà này không...
Nguỵ Anh Lạc mơ màng nghĩ, nhắm mắt lại, nhịp thở chậm lại, ngửi thấy mùi hoa nhài nhàn nhạt rồi chìm vào giấc ngủ.
Phú Sát Dung Âm khựng người, môi nhướn lên cười.
Nàng khẽ khàng ngồi xuống bên giường, nghịch ngợm nhéo mũi Nguỵ Anh Lạc, đối phương nhíu mày nghiêng đầu đi.
Lúc này Phú Sát Dung Âm mới nhận ra quầng mắt của cô. Chắc là mấy ngày nay không ngủ đủ. Nàng đau lòng vuốt ve gương mặt cô, yêu thương mà cũng kìm nén khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn.
- Ngủ ngon, Anh Lạc.
Nguỵ Anh Lạc mơ mơ màng màng cảm thấy nhiệt độ đột nhiên giảm không ít, dường như tay ôm một cái gì đó mát mát lành lạnh, rất thoải mái.
Cô vô thức tiến lại gần.
Phú Sát Dung Âm đỏ bừng mặt.
Đồ háo sắc này! Nàng nhẹ nhàng dịch người ra, nhưng đối phương lại ôm chặt hơn. Thân nhiệt của Nguỵ Anh Lạc theo sự tiếp xúc thân mật này truyền dần qua người nàng.
Nàng thở dài, ngữ khí cưng chiều khiến người ta tan chảy:
- Nha đầu nghịch ngợm.
Chỉ đáng tiếc, Nguỵ Anh Lạc không nghe được.
Sáng ngày hôm sau.
Nguỵ Anh Lạc mở mắt, ngập khoang mũi là hương hoa nhài quen thuộc, cô thật sự thích mùi này chết đi được, giống như thích hoàng hậu nương nương vậy.
Còn chưa kịp nhận ra đây là đâu, bên tai đột nhiên vọng tới giọng nói dịu dàng:
- Tỉnh rồi?
Nguỵ Anh Lạc giật mình, sợ tới mức chui ra khỏi chăn, mặt trợn lên nhìn hoàng hậu nương nương đang mỉm cười. Cô nhìn xung quanh, bài trí này... giờ mới nhớ ra đêm qua cô lại ngủ mất.
Cô vội xuống giường, thầm mắng mình bất cẩn, cũng không kịp mặc lại y phục nghiêm chỉnh, đứng bên cạnh như đứa trẻ phạm lỗi, đợi hoàng hậu nương nương trách phạt.
Nhưng cô không ngờ lại nghe thấy một tiếng cười khẽ.
Nguỵ Anh Lạc ngẩng lên.