Đối với Nguỵ Anh Lạc có chút tâm tư mà nói, hầu hạ hoàng hậu nương nương lúc tắm là khó khăn nhất.Giống như lúc này, cô từ đằng sau nhìn chăm chăm hoàng hậu nương nương cởi y phục, lộ ra làn da trắng mịn, bả vai nhô lên vì quá gầy, men theo đường cong đó xuống dưới là...
Không đợi cô thưởng thức xong, hoàng hậu nương nương đã ôm ngực ngồi vào trong bồn. Nguỵ Anh Lạc tinh mắt nhận ra vành tai nương nương ửng đỏ.
Lẽ nào là nước quá nóng? Cô tiến lại thử nước. Ngón tay vô tình lướt qua lưng đối phương, khiến hoàng hậu nương nương rùng mình.
- Anh Lạc...
Giọng nói của nàng có chút hốt hoảng.
- Ngươi lui ra đi, bản cung tự làm được rồi.
Nguỵ Anh Lạc lắc đầu.
- Anh Lạc đứng đây, sẽ không làm phiền nương nương đâu.
- Ngươi...
Hai gò má Phú Sát Dung Âm đỏ lên, nha đầu này đứng đấy nhìn bảo nàng sao mà tắm được chứ.
Ánh mắt nóng bỏng đó như muốn thiêu đốt lưng nàng. Phú Sát Dung Âm không quay lại cũng biết nha đầu này đang hỗn xược thế nào.
- Anh Lạc...
Nàng cắn môi.
- Ngươi quay đi, không... không được nhìn bản cung...
Đây là... Nguỵ Anh Lạc không dám tin vào tai và mắt mình nữa. Cô mừng phát điên, hoàng hậu nương nương đây là xấu hổ sao?
Cô tiến tới hai bước, nhướn mày nói:
- Thân thể hoàng hậu nương nương sinh ra đã đẹp như vậy, tại sao không cho Anh Lạc nhìn?
- Ngươi... hỗn xược!
Đây vốn là một câu mắng, nhưng từ miệng hoàng hậu nương nương lúc này lại giống như đang làm nũng.
Cô to gan tiến lại gần, quỳ xuống xoa bóp vai cho hoàng hậu nương nương.
- Nương nương, để Anh Lạc bóp vai cho người.
Tấm lưng trần được những ngón tay mềm mại chạm vào, Phú Sát Dung Âm rùng mình, thân thể ngả về phía trước muốn tránh nhưng bị đối phương giữ lại.
- Hoàng hậu nương nương sợ gì chứ?
Nguỵ Anh Lạc cúi đầu, có chút bất mãn vì cánh hoa che hết cơ thể hoàng hậu nương nương rồi.
- Bản cung sợ lúc nào?
Nàng chột dạ đáp.
- Không sợ thì nương nương trốn tránh cái gì?
Nguỵ Anh Lạc cười.
Đồ háo sắc đã biết còn cố tình hỏi! Phú Sát Dung Âm quay lại trừng mắt với cô, nhưng phát hiện nha đầu này không biết đang say mê nhìn cái gì, nhìn thuận theo ánh mắt cô...
Phú Sát Dung Âm đỏ bừng mặt:
- Nguỵ Anh Lạc!!!
Nguỵ Anh Lạc mở miệng, nhưng nhất thời không nói được lời nào. Một lúc sau tỉnh lại mới nói:
- Thân thể nương nương thật sự quá đẹp!
Lời này khiến Phú Sát Dung Âm đỏ tới tận mang tai, chỉ hận không thể đuổi ngay nha đầu hỗn xược này đi.
Nguỵ Anh Lạc thì vội vàng nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp. Mũi cô hơi nóng, dụi dụi mũi thiếu tự nhiên, nếu nhìn nữa e là sẽ mất mặt.
Làn nước nóng xua tan đi sự mệt mỏi sau một ngày rất hiệu quả. Hoàng hậu nương nương nhắm hờ mắt, có chút buồn ngủ. Nàng thật sự mệt rồi.
Nguỵ Anh Lạc thấy đau lòng. Một lúc sau cô thử nước, hơi nguội rồi.
- Hoàng hậu nương nương, nước nguội rồi.
Cô khẽ nhắc, cúi đầu đưa tay đỡ hoàng hậu nương nương đứng dậy.
- Ừm... Anh Lạc, mặc áo cho bản cung...
Giọng nói mơ màng dường như vẫn chưa tỉnh hắn. Nguỵ Anh Lạc cảm giác như trái tim bị mèo cào ngưa ngứa. Nương nương của cô thực sự quá đáng yêu!
Cô cẩn thận đỡ hoàng hậu nương nương, đột nhiên nghiến răng, miệng lẩm nhẩm cái gì đó, nhanh chóng mặc áo cho hoàng hậu nương nương.
Thở phào, đỡ nương nương lên giường.
Nguỵ Anh Lạc nhìn hoàng hậu nương nương ngủ thì cười ngốc, cúi xuống khẽ hôn lên trán nương nương.
- Hoàng hậu nương nương ngủ ngon.
Rồi cô khẽ khàng rời đi.
Nhưng cô không biết, một lát sau Phú Sát Dung Âm mở mắt, vùi người trong chăn cười thầm.
Vì khi nha đầu ấy mặc áo cho nàng miệng luôn lẩm bẩm...
Phi lễ vật thị... Phi lễ vật thị... sắc là không, không tức là sắc...
< tbc >