Chap 5

123 8 0
                                    

Trước mắt anh không phải "Tiểu Nhan" mà là Hạ Giao Như, sao cô ta lại ở đây, sao anh lại cứu cô ta?! Đúng ra, Văn Tuấn Huy không phải nói mà không có căn cứ, Hạ Giao Như thực sự có khá nhiều nét tương đồng với Tử Huyết Nhan, bỗng một tiếng gọi lớn lôi anh ra khỏi những suy nghĩ:
- Từ Minh Hạo!!! Anh có định bỏ tay tôi ra không?!!!
Anh giật mình, nhìn lại hai người ướt sũng, riêng Hạ Giao Như đã ướt lại càng thêm thảm hại, nhưng dưới ánh trăng đôi mắt đen tuyền của cô thật đẹp, chắc do nước thấm vào khiến nó thêm trong , huyền ảo hơn. Từ Minh Hạo như người mất hồn, loạng choạng đứng lên phẩy tay:
- Xin lỗi...
Anh chèo lên bục đất cao rồi biến mất, Hạ Giao Như chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra, ngồi thờ thẫn, được hơn 15p sau mới phủi váy, dảo bước về nhà.
Trên xe, Lý Hoa Viên hoảng hốt lấy khăn choàng người anh, Từ Minh Hạo mặc kệ cho cô lau đầu rồi cổ mình, Lý Hoa viên cúi xuống lo lắng:
- Thiếu gia!! Ngài có sao không?! Không hiểu ngài làm gì mà ra nông nỗi này?!
Anh đáp lại bằng câu trả lời khác:
- Ngừng tất cả các hoạt động bắt nạt, tẩy chay Hạ Giao Như cho tôi...
- Dạ.... - Đây là lần đầu thư ký thân cận thấy chủ nhân mình nói một câu chắc cả đời chỉ nghe một lần, Từ Minh Hạo-Từ thiếu gia nổi tiếng máu lạnh đang tha tội cho người khác?!! Chuyện kỳ cục, chắc chỉ là cảm xúc nhất thời, Từ Minh Hạo thấy phản ứng của Lý Hoa Viên nghiêng đầu:
- Sao? Cô không làm được hả?!
Lý Hoa Viên  mỉm cười:
- Đương nhiên là được ạ!
Ôi! Sao thiếu gia cô lại chở nên ngọt ngào như thế này cơ chứ? Một hành động nhỏ biến  Từ Minh Hạo lạnh lùng thường ngày chở nên ôn nhu như một con mèo lớn ấm áp, giờ đôi mắt anh nhắm nghiền, chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, không hiểu sao giấc mơ lần này thật đẹp, anh thấy nụ cười của người con gái dịu dàng ấy, cô không oán trách anh như những ác mộng khác nữa, thay vào đó mỉm cười rồi xoa đầu anh...//Tại sao? Em lại chở nên hiền thục như vậy?//
Hạ Giao Như hôm nay nghỉ học vì...ốm, cô sốt nặng do việc ngâm nước quá lâu đành nằm nhà, Hạ Giao Như cáu càng cáu, cô sẽ bị hiểu lầm là đang chịu thua hắn, chắc chắn là như thế:
- Aizzzzz! Giờ sao đây?!!
Không nấu ăn, không dọn nhà làm cô mệt muốn chết, mặt nhợt nhạt, đôi môi anh đào đỏ mọng giờ cũng thâm đi, bỗng, một túi đồ ăn đặt lên cửa sổ, kèm theo cái bản mặt nhí nha nhí nhảnh của Băng Tuyết Nhi, cô cười hiền:
- Lại chốn học hả cô nương?!
Băng Tuyết Nhi đi vào nhà chống tay lên nạnh:
- Bổn cung đến đây thăm hỏi nhà ngươi ra sao mà còn lên tiếng chỉ chích hả?!!
Hạ Giao Như bật cười:
- Thật là..! Vâng vâng, lại đây xem nào!
Nghĩ lại dạo này mặt cô lúc nào cũng bí xị, cha cô bảo người xưa nói cấm có sai là đúng thật, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, Hạ Giao Như mở cửa sổ, hít nhẹ hương thơm của chớm đầu thu, Băng Tuyết Nhi lại gần:
- Sao, sao? Thoải mái hơn chưa?!
- Cảm ơn cậu, mình thấy ổn rồi!
Hạ Giao Như nhìn túi đồ ăn mà mắt sáng lên:
- Cậu mua gì đấy?!
- Chút cơm sườn ấy mà, mình cũng mua cháo và đồ ăn kèm đặt vào tủ lạnh nhà cậu rồi, đói thì lôi ra mà hâm lại chứ nhìn dạo này bán tính của ta gầy rộc đi, lo muốn chết!
Cô hẩy cái tay ghì lên cổ mình:
- Ai là bán tính của cậu?!
Băng Tuyết Nhi dỗ dành cô, tay gỡ hộp nhanh thoăn thoắt, lấy miếng sườn dơ lên trước mặt:
- Rồi, ăn đi ta lo, Giao Như aaaaa~~
Cô ăn một miếng, lạ thay nó đắng, đắng lắm, chả lẽ do ốm nên cô mới không muốn ăn? Băng Tuyết Nhi biết thì cố nhồi cho con bạn ăn hết một nửa, Hạ Giao Như lắc đầu nguây nguẩy:
- Thôi, thôi, mình không ăn nữa đâu!!
Thấy vậy cô cũng chả ép nữa, đành ngồi kể mọi chuyện bất ngờ ở trường cho Hạ Giao Như nghe.
Lúc đấy tại khu lớp quốc tế, hai thanh niên đẹp như hoa ngồi cạnh nhau bên ngoài nhiều nữ sinh ngó vào cửa, mắt long la long lanh cố tìm cách tiếp cận, Văn Tuấn Huy cứ tủm tỉm cười:
- Này Hạo, nghe nói cậu huỷ lệnh tẩy chay Hạ Giao Như rồi hả?
- Ừ - Anh trả lời cộc lốc, Văn Tuấn Huy chẹp miệng:
- Sao? Từ thiếu gia có bao giờ chịu thua đâu nhỉ? Huyết Ly mà biết sẽ đến đây....
- Hạo ca!!!!!!!!
Văn Tuấn Huy nhìn gật gù:
- Thiêng ghê, vừa nhắc đã tới...
- Sao anh lại bỏ lệnh?! - Tử Huyết Ly hét lớn, Từ Minh Hạo đã đau đầu thì chớ lại thêm cái tiếng xeo xéo, lanh lảnh nã vào tai định đuổi về nhưng lại ôn nhu trả lời:
- Tiểu Ly, anh cũng có lý do...
- Là gì?!!!! Lý do gì hả?!!!
Văn Tuấn Huy cười đểu trước sự khổ sở của Từ Minh Hạo thì kéo Tử Huyết Ly lại:
- Này, có gì chiều ta nói chuyện, em về lớp trước đã, nhìn hắn đang mệt, thấy không hả?!
Tử Huyết Ly nghe vậy không chút bằng lòng, cuối cùng cũng phụng phịu bước ra khỏi lớp, Văn Tuấn Huy lại gần:
- Cậu đã thấy gì!?

[Fanfaction]The8-seventeen:Cậu chủ có yêu em không?Where stories live. Discover now