Chap 6

145 14 3
                                    

Băng Tuyết Nhi đã về từ lúc nào mà cô không biết, trời cũng bắt đầu nhuốm màu chiều tà, Hạ Giao Như chống tay nhìn cửa sổ, mắt đăm đăm về phía cuối con ngõ. Bỗng, một chiếc xe đen lạ mặt xuất hiện, cô nheo mắt, xong cũng mặc kệ nằm xuống. Ai ngờ được đó là xe của Từ Minh Hạo, anh bước ra, bảo Lý Hoa Viên không cần theo rồi tiến tới nhà của Hạ Giao Như. Từ Minh Hạo vào bên trong, căn nhà tồi tàn nhưng rất gọn, sạch sẽ, liền chú ý ngay cái đống chăn lớn trước mặt lập tức lên tiếng:
- Hạ Giao Như!
Cô giật bắn mình ngẩng dậy, mắt chữ O, mồm chữ A:
- Anh làm gì ở đây!!!???
Từ Minh Hạo vẫn dáng vẻ lạnh lùng, búng nhẹ tay:
- Bắt cô ta về cho tôi...
Lập tức hai người đàn ông lực lưỡng mặc áo đen đi tới, Hạ Giao Như tái xanh mặt, cô ốm nên không thể chống cự, dù cố sức dằng co nhưng vẫn không xong liền hét lớn:
- Hại tôi chưa đủ, giờ còn thừa cơ tôi bệnh mà lấn tới hả?!!!
Từ Minh Hạo trùng mắt xuống phẩy tay, lập tức cô bị hai tên vệ sĩ lôi xềnh xệch lên xe, nhưng cô nào có chịu cả dọc đường đều kêu thét liên tục:
- Thả tôi ra!!! Đồ hèn hạ!!! Để xem mai sau tôi đập anh ra thành cháo!!! Bỏ tôi ra!!
Từ Minh Hạo ngồi trên day day trán quay ra Lý Hoa Viên:
- Bắt cô ta im cái miệng lại cho tôi!
Lý Hoa Viên ra hiệu cho hai tên vệ sĩ, hắn liền lấy một viên thuốc trắng ra định đưa vào miệng cô thì lập tức bị Hạ Giao Như cắn vào tay làm rơi viên thuốc, cô dùng chân dẫm nát:
- Giờ còn định chuốc thuốc lại!! Hết trò rồi hả?!! Từ Minh Hạo!!!
Lý Hoa Viên cũng cáu quay xuống:
- Đồ to gan! Dám gọi cả tên thiếu gia!! Nhìn lại thân phận ngươi xem!! Biết điều đi!!
Hạ Giao Như bật cười:
- Bà cô có cá tôi thông minh gấp vạn lần hắn không?!
- Ngươi..!!!
Từ Minh Hạo liếc Lý Hoa Viên, cô đành thôi, anh quay lại:
- Này, Hạ Giao Như, cô im đúng 3 phút cho tôi...
- Còn định ra lệnh cho người khác!!? Lũ giàu các anh ăn sung mặc sướng nghĩ nói là tôi làm á?!?? Vậy thì Hạ Giao Như đây sẽ hét to gấp vạn lần đến bên ngoài cũng nghe được!! Aaaaa!!! Cứu tôi!!! Bọn bắt cóc!!!!! Cứu!!!!
Từ Minh Hạo bỗng bật cười, cô nhìn tròn mắt:
- Thấy vui lắm hả!!??
Anh gật lia lịa cái đầu rồi quay ra:
- Mang cô về làm người hầu là có lý mà..!!
- Người..người hầu..?? Cái gì cơ?!! Anh tuổi quái để tôi hậu hạ?!!!!
Từ Minh Hạo gác hai tay quay ra đằng sau:
- Thế này, đơn giản thôi, tôi sẽ chu cấp thức ăn, nơi ở, học phí, cả tiền bệnh viện của cha cô, đổi lại cô sẽ phải nghe theo tất cả những gì tôi nói!
Hạ Giao Như tròn mắt // Như này có hắn lỗ, mình hời quá còn gì, nhưng mà..//:
- Nếu tôi nói không?!!
Từ Minh Hạo giơ điện thoại lên, vẫn đang xem live, bên trong là Băng Tuyết Nhi, vẻ mặt lo lắng vô cùng với mẹ cô:
" - Ba...bị bắt đi rồi ạ?!! Tại sao!!?
- Mẹ cũng không rõ! Phải đến đồn công an!!
- Thế này nhà mình sống ra sao chứ!! Ba là người đi làm duy nhất!!"
Hạ Giao Như nhìn là hiểu ra chuyện:
- Đồ bỉ ổi!!!
- Tôi là vậy đấy - Anh nhếch mép - Không từ mọi thủ đoạn để dành được thứ mình muốn, cô sao?! Có hay không!??
Hạ Giao Như bặm môi, vì Băng Tuyết Nhi cô thua lần này đành gật đầu:
- Tôi làm, nhưng anh phải lập tức thả cha Tuyết Nhi ra!
- Không hành vấn đề - Anh quay lên - Lý Hoa Viên!
- Vâng - Cô cầm bộ đàm- Thả ông ta ra!
Từ Minh Hạo nhìn vẻ mặt bất mãn của cô mà cứ tủm tỉm suốt dọc đường làm Lý Hoa Viên lo lắng, từ trước tới giờ thiếu gia có hay cười lâu như vậy?? Vậy mà chỉ nhìn Hạ Giao Như giận cũng vui vẻ. Lại đến ngôi biệt thự cô từng rời, mắt lờ đờ uể oải theo sau, bỗng một tên vệ sĩ chạy lên:
- Từ thiếu gia!
Anh vừa bước lên bậc thềm nhìn:
- Có chuyện gì?
- Người Hạ Giao Như giờ rất nóng, chắc đang sốt cao..
Từ Minh Hạo liếc dáng vẻ mệt mỏi của cô thì gật đầu // Hét cho lắm vào..//:
- Đưa cô ta lên phòng, bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn mang theo luôn.
Tên vệ sĩ cúi đầu rồi dìu cô lên, căn phòng lớn, chiếc giường ở giữa, tủ quần áo đằng xa cùng bàn học rồi phòng tắm.

----------------------------------

Hạ Giao Như lắc đầu ngẩng lên mắt cố mở lớn để nhìn mọi thứ xung quanh, cô biết mình đang ở đâu, bỗng cánh cửa mở ra làm cô giật mình:
- Ai!!???
- Hạ tiểu thư..cô tỉnh rồi à? - Một cô gái nhỏ nhắn mặc đồ mad (là đồ giúp việc váy trắng đen ấy:>) đi vào, cầm theo khay cháo nhỏ - Từ thiếu gia nói cô phải ăn hết bát cháo này...
Hạ Giao Như nghiêng người:
- Hắn đâu!!??
- Dạ...cậu chủ....
- Tôi đây!
Từ Minh Hạo đứng tựa lưng bên ngoài, đi lại gần nhẹ nhàng:
- Cô ra ngoài đi...
Cô giúp việc hai má đỏ ửng để lại bát cháo cúi cúi ra ngoài, Hạ Giao Như quay mặt ra cửa kính, anh ngồi xuống cạnh giường:
- Quay ra đây!
Cô ngoan ngoãn quay mặt nhìn anh, Từ Minh Hạo thở dài:
- Đừng nhìn tôi với ánh mắt đấy!
Cô vẫn để yên, không đả động, anh đưa bát cháo lên:
- Ăn đi...
Hạ Giao Như cầm nhưng vừa cho một miếng vào cô đã lắc quây quấy đầu nuốt một cách khó nhọc, anh nhìn:
- Cháo có vị gì lạ hả!!??
- Tôi không ăn, đi ra đi...
Anh liền đặt bát xuống nói nhẹ:
- Mai đi làm, cô mà ốm đừng trách tôi.
Hạ Giao Như gục xuống, mắt nhắm nghiền. Sáng hôm sau cô ngồi dậy, đầu đau nhức vô cùng, người còn nóng, cô thay đồng phục trong tủ đi ra ngó nghiêng một lúc rồi sang thẳng phòng bên cạnh, định gọi lớn thì không được, cô bị mất giọng đi vào trong thấy một thân trắng đang thay đồ....
------:>

[Fanfaction]The8-seventeen:Cậu chủ có yêu em không?Where stories live. Discover now