Chap 6: Ký ức

222 17 1
                                    

Để mọi người phải đợi lâu, thật lòng xin lỗi mọi người *dập đầu*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'' Papa !! Xem nè, xem nè Minami vừa mới nấu ăn cho papa với mama đó, thấy Minami có giỏi hông ?!''

'' Chà Minami giỏi ghê ta, để papa thử xem nào....Hừm...''

''Sao vậy papa?!''

''Minami nấu ngon quá trời luôn, ngon hơn cả mama luôn''

....

....

....

Nó bật dậy, thở dốc, mồ hôi chảy đầm đìa:

''Lại nữa rồi''

~~~~~~~~~~~~~~

''Tỉnh táo lại nào''

Minami rửa mặt, nhẹ vỗ hai má tự trấn an tinh thần, không thể để chuyện đó ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. 

Nó thở dài, hôm nay là ngày bắt đầu học kì mới ở Majijo, dù muốn hay không thì ngày hôm nay phải đến trường, Minami thực sự không muốn để lỡ ngày đi học chính thức đầu tiên. Tuy vậy tâm trí hiện giờ vẫn đang đấu tranh dữ dội, nó đã không đến trường từ ngày hôm đó, nếu bây giờ xuất hiện, các học sinh chắc chắn sẽ phản ứng rất dữ dội, thậm chí Minami còn không đủ cam đảm để đối diện với team Fondue, không biết họ sẽ phản ứng ra sao khi thấy nó, tránh xa chăng.

''Không sao, dù gì mình cũng đã quen với việc đó''

Minami nhẹ cười, trút bỏ hết quần áo trên người, thả mình thư giãn dưới làn nước, cơ thể nhỏ nhắn trằn trịt những vết sẹo dài hiện lên mờ ảo dưới làn hơi, màu sắc của bức hình xăm phủ kín tấm lưng cũng trở nên nhạt màu.

Nhanh chóng khoác lên mình bộ đồng phục dài, Minami nghiêm túc bước đi giữa sự kính cẩn của đám đàn em. Nếu đã không thể thay đổi thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy.

....

...

...

''Tới rồi''

Nó ngước mặt nhìn lên cổng trường, thật quen và thật... khác lạ.

Cố hít một hơi thật sâu, tìm tới lớp học, nơi mà nó đã được hiệu trưởng đưa đến. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, không có bất kì phản ứng thái quá nào. Dường như nó đã nghĩ quá nhiều, các học sinh không hề quan tâm đến sự hiện diện của nó và cũng chẳng mảy may để tâm đến. Minami thở phào nhẹ nhõm, xem ra tất cả bọn họ đều không biết về trận đánh hôm đó, được như vậy cũng khiến nó yên tâm được phần nào.

Minami tìm đến một cái bàn trống, vui vẻ yên vị ở đó.

- NÀY ! Có biết chỗ này là của ai không !!

Đột nhiên một đám học sinh mang theo rất nhiều vũ khí từ phía sau đi đến, chúng đạp vào bàn học nơi Minami đang ngồi, khuôn mặt tự mãn, tỏ vẻ khiêu khích. Tiếng quát lớn khiến Minami giật mình, nó lập tức đứng dậy xin lỗi rối rít và di chuyển sang nơi khác. Tuy nhiên mọi chuyện lại không dễ dàng như vậy, bọn chúng quây lấy, cầm mấy thanh gỗ chỉ thẳng vào người nó.

[Fanfiction]Majisuka Gakuen : câu chuyện về MinamiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ