Chap 10: Gặp

266 15 2
                                    


Center hướng thẳng phong thư quyết đấu về phía Maeda, ánh mắt rực lửa đầy kiên định. Maeda chỉ im lặng, cô biết rằng cuộc chiến này vốn dĩ không thể tránh khỏi, chỉ là về Nezumi... Maeda thực sự không chắc về ý định thật sự của trận chiến này.

- Chà Chà! Xem ra ai đó đã bị trại cải tạo thuần hóa thành con rùa rút đầu thì phải.

Nezumi vẫn tựa lưng chỗ cửa ra vào, miệng nhếch cười đầy thỏa mãn.    

Dù bị xúc phạm nhưng Maeda lại không chút dao động, cô bình thản bước đến đối mặt với Center. Center càng không nao núng dí sát gần hơn, giọng đầy thách thức.

- Đừng cố trốn tránh nữa! Chấp nhận đi! Maeda!

Hai luồng khí nóng lạnh đối nghịch nhau, căn phòng dần trở nên ngột ngạt đến khó thở. 

- Đủ rồi! 

Otabe tiến lên, đẩy mạnh Center ra sau. Mọi người đều ngạc nhiên, cả Center và Maeda đều có một chút bất ngờ trước thái độ của Otabe. 

Từ lúc Center và Nezumi tham gia vào trận chiến tranh ngôi vị tứ trụ do những người cũ để lại, Otabe đã có dự cảm không lành về tương lai sắp tới của Majijo, có quá nhiều điểm không hợp lí khiến Otabe không thể nào đoán được. Rốt cuộc hai người họ muốn gì, nếu thật sự thèm khát chiếc ghế chủ tướng, họ đã không cần chờ đến ngày hôm nay. 

- Tôi nhất định sẽ không để hai người đạt được mục đích! Muốn chiến đấu với Maeda... Chiến thắng tôi trước đã!

- Tự tin thật, nhưng mà xin lỗi , bọn này không có hứng thú với kẻ yếu.

Vẻ mặt khinh thường và giọng điệu cười cợt của Center khiến Otabe không thể giữ bình tĩnh, tay nắm chặt lại, cơ thể bắt đầu nóng ran vì tức giận. Otabe toan xông đến nhưng bị Maeda giữ lại, trong giây lát Otabe đã nhìn thấy được sự quyết tâm đang hừng hực rực cháy. Cô nhẹ cười tự động lùi lại, một con người mà thường ngày vẫn luôn hời hợt với mọi chuyện xung quanh đã thay đổi nhiều đến thế này, bây giờ chỉ cần hoàn toàn yên tâm và tin tưởng, sẽ sớm thôi Majijo sẽ quay trở về với thời kì hoàng kim vốn có

- Tôi chấp nhận.

- Nói ra sớm có phải nhanh hơn không! Thật tốn thời gian.

- Bọn tôi chờ chị ở phòng thể chất, tốt nhất nhất là đừng trốn đấy!

Nắm chặt lấy lá thư, lạnh lùng nhìn Nezumi và Center rời khỏi. Thật không ngờ ngày đầu trở về trường lại gặp phải nhiều chuyện như vậy. Maeda khẽ thở dài, dự định đi tìm người đó xem ra phải hoãn lại, cô phải tập trung trước cho Rappapa và cả Majijo vì con đường mà bản thân đã chọn.

'' Lần này hãy để tôi bảo vệ nơi này''

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chán quá đi!

Trời ban trưa, có một người đang buồn chán đến cực độ nằm phơi người trên sân thượng. Minami nằm trên khối bê tông nơi cửa ra vào, ngáp dài ngáp ngắn ngẩn ngơ ngắm bầu trời, may mắn là mặt trời bị mây che khuất nên không quá nắng nếu không Minami cũng chẳng biết phải đi đâu. 

[Fanfiction]Majisuka Gakuen : câu chuyện về MinamiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ