Chap 13: Lạ, "quen"

196 14 4
                                    

Đôi tay siết chặt lấy đối phương dần buông lỏng hạ xuống chầm chậm. Maeda cuối đầu, cô đang bối rối? Khuôn mặt không biểu hiện gì, thế mà cô lại cố dấu nó đi trước ánh nhìn tò mò của người đối diện. 

- Xin lỗi.

Maeda lặng đi một lúc, đủ lâu khiến Minami thấy khó xử, nó vụng về gợi lên thứ gì đó để thoát khỏi tình huống này.

- À...ừm trông cô...hơi khác hôm qua...

-...

- Í tôi là...hôm qua...cô có vẻ bạo lực nhưng bây giờ tôi lại thấy khác.

Cô ngẩng mặt lên biểu cảm vẫn giữ yên như thế,  nó có hơi ái ngại ánh mắt trông chờ của cô, có vẻ không đúng lắm khi một Yankee lại mong chờ một lời nói tốt đẹp từ một yakuza.

Minami có chút ngại ngùng, tự nhiên bây giờ nó mới ý thức được việc lúc nãy, khuôn mặt nó đỏ ửng lên. À!! phải rồi hình như đã rất lâu rồi nó mới lại được ôm như thế.

- Mặt cậu

- Không...không sao!

Minami quay mặt tránh đi bàn tay quan tâm đang hướng về phía mình, khuôn mặt nó nóng bừng, cơ thể nhè nhẹ run, cảm giác này hệt như lúc chất kích thích thấm dần vào cơ thể. Thực tế không đến mức như thế, ít ra nó vẫn đủ tỉnh táo để hít thở lấy lại bình tĩnh, mấy thứ như thế này không may để lộ ra ngoài có thể trở thành một điểm yếu chết người, là một Yakuza nó phải đề phòng tất cả mọi thứ, dù là một thứ hoàn toàn vô hại.

Một cuộc gặp mặt lạ lùng, đến giờ cả hai người vẫn chưa có một cuộc đối thoại hoàn chỉnh, không có lời chào, không một lời hỏi, hơn chục phút đối mặt vẫn chưa biết tên nhau, giờ cuộc đối thoại lại chìm vào im lặng. Phải mất một lúc, khi mà Minami chợt nhớ ra thứ gì đó, nó lục lọi cái túi chéo nhỏ hay mang bên mình lấy ra một tấm ảnh cũ kĩ, ngẩn ngơ nhìn thứ trong tay, nó cảm thấy  khó hiểu,  ngày càng nhiều sự trùng hợp, cứ như...có ai đó đã định đoạt sẵn mọi chuyện. 

- Cái này hẳn là của cô!

Nó thở dài ụp tấm ảnh vào tay Maeda:

-...Làm sao có thể! Tại sao bức ảnh lại...

'Cạch' - Bọn này tới rồi đây!

Đó là một sự bất ngờ lớn với Maeda, thứ quý giá mà cô đã cất kĩ giờ lại nằm trên tay cô, nhưng trước khi cô kịp phản ứng cuộc đối thoại riêng tư đã bị phá hoại bởi vài tiếng nói ồn ào sang sảng xen lẫn vào nhau.

- Ây Minami! Hôm nay ăn hambur...

...

...

...

- MAE...MAEDA-SAN!

Chả hiểu sao sự có mặt của Maeda lại khiến cho team Fondue run rẩy, Docchi còn nuốt nước bọt, mồ hôi chảy dài. Có vẻ cuộc gặp mặt giữa hai người không nằm trong mong đợi của bọn họ. "Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, huống hồ Maeda lẫn Minami còn kinh khủng hơn trâu bò, không nói quá đâu, nếu có đánh nhau mà Minami thua có khi cả đám sẽ mất ăn thật đấy!". Team Fondue chụp đầu lại giao tiếp bằng ánh mắt.

[Fanfiction]Majisuka Gakuen : câu chuyện về MinamiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ