Đường Tốn và Chu Hạ cùng sánh vai đi trên làn đường dành cho người đi bộ. Hai tay Chu Hạ để vào túi, nửa khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc khăn quàng cổ ấm áp, chỉ lộ ra đôi mắt cong cong chứng tỏ tâm trạng cô đang rất tốt.
"Sao cậu biết tôi ở đây?"
"Tôi đoán lúc này chắc cậu đang ở trong quán. Rất trùng hợp, tôi còn chưa tới Hoa Kỷ đã thấy cậu rụt người lại lạnh."
Nói xong Đường Tốn giật giật cổ áo, mi tâm hơi nhíu, hình như không được thoải mái lắm, nhưng Chu Hạ đang cúi đầu, trong lòng suy nghĩ vừa rồi lúc anh quấn khăn quàng cổ cho mình rất dịu dàng, cũng không phạt hiện ra anh đang không thoải mái, cô nở nụ cười: "Tôi còn tưởng cậu không về kịp."
"Đồng ý với cậu..." Lúc Đường Tốn nói chuyện có hơi trắng tỏa ra khiến khuôn mặt anh thêm mơ hồ: "Nói là phải làm."
Giọng anh hơi run, Chu Hạ nghi ngờ ngẩng đầu lên: "Có phải cậu lạnh không?"
Đường Tốn vòng tay vào túi quần, mạnh miệng nói: "Vẫn tốt."
"Gạt người." Chu Hạ thấy anh mặc ít, chóp mũi đông lạnh đỏ bừng, "Sao không mặc nhiều vào?"
Không chờ Đường Tốn nói chuyện, Chu Hạ đã đoán được đại khái: "Có phải cậu xuống máy bay liền đi tìm tôi?"
Đường Tốn ngoan ngoãn cúi đầu.
Cho dù Đường Tốn cúi thấp xuống vẫn cao hơn Chu Hạ một khoảng, Chu Hạ kiên nhẫn nhón chân lên, đeo khăn quàng cho anh: "Cậu đi chậm lên phía trước, tôi sẽ quay lại ngay thôi."
"Ừm?"
Đường Tốn đứng thẳng người, Chu Hạ đã chạy đi.
Lúc cô chạy dáng vẻ rất mềm mại, vòng eo bị dây lưng màu đen buộc lại, nhìn qua cảm thấy một bàn tay là có thể nắm chặt, bắp chân nhỏ vừa trắng vừa thẳng được bao bọc bên trong đôi giày, đuôi tóc hơi uốn buông xõa trên lưng cô như khiêu vũ.
Đường Tốn cầm một góc khăn hít hà, rất thơm, giống như mùi vị của chăn ấm trong ngày đông.
Đôi mắt sẫm lại, giờ anh mới phát hiện hôm nay mình mặc rất giống Chu Hạ, đều là trang phục màu đen.
Giống quần áo tình nhân?
Đường Tốn âm thầm đắc ý.
Chu Hạ từ cửa hàng tiện lợi đi ra, liếc một cái liền thấy Đường Tốn với một chấm đỏ, cô chạy tới mấy bước, đưa đồ ra trước mặt Đường Tốn: "Uống một chút cà phê nóng."
Nhìn thấy dáng vẻ thở hổn hển của cô, Đường Tốn lại sinh ra cảm giác được cô bảo bệ, anh cầm cà phê trong tay, nhiệt độ nóng hổi truyền tới từng đầu khớp xương: "Cảm ơn cậu."
Chu Hạ cười ngượng ngùng: "Đừng khách sáo."
"Ừm đúng rồi!" Chu Hạ mở túi bóng đeo ở cổ tay ra, "Còn có cái này, cái này là khăn quàng mua trong cửa hàng, cậu đeo lên đi."
Khăn quàng cổ mang theo hoa văn, trùng hợp cũng là màu đỏ.
Chu Hạ sờ sờ mặt, ngượng ngùng nói: "Hơi rẻ, cậu đừng ghét bỏ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Chu Chu Hữu Đường - Trà Trà Hảo Manh
RomansaChu Chu Hữu Đường Tên tiếng trung: 周周有糖 Tác giả: 茶茶好萌 - Trà Trà Hảo Manh Nguồn: https://m.yushuwu.com/ Số chương: 50 chương Editor: Heying Nội dung tóm tắt: Chu Hạ đã thích Đường Tốn từ rất lâu rồi. Loại thích này như hạt giống không thể nảy mầm, cu...