Maya

553 34 3
                                    

Maya Dixon là một cô bé 16 tuổi sống cùng ba mẹ trong thị trấn nhỏ. Cô mắc bệnh tự kỉ từ nhỏ nên việc hành xử cũng như giao tiếp, kết bạn luôn là một việc khó khăn với cô. Ở trường, Maya luôn là đề tài để bạn bè lôi ra xì xào, chọc phá, những trò đùa với họ tưởng như vô hại thôi nhưng đối với người tự kỉ như cô, nó là cả một nỗi ám ảnh. Không một ai đứng ra bảo vệ cô, không một ai quan tâm đến cô, họ không thấy hay đúng hơn là không muốn quan tâm, không muốn dây dưa vào cô. Cô chỉ dám chịu đựng, chịu đựng và chịu đựng.

Nhưng trong một lần mất kiểm soát vì giận dữ, Maya đã đánh trọng thương nhóm đầu têu trêu chọc cô. Kết quả cô bị mời phụ huynh, bắt thôi học. Cô đành ở nhà phụ giúp bố mẹ việc nhà.

Từ khi mang danh đầu gấu đánh bạn, hàng xóm Maya càng không muốn dây dưa vào đứa "điên" như cô nhưng cô không quan tâm. Đối với cô chỉ cần có ba mẹ ở bên là đủ. Nhưng không hiểu sao bệnh tình cô ngày càng chuyển biến xấu đi, cô luôn vô thức tự nói chuyện với bản thân, tự đập đầu vào tường hay cứa rách tay mình, những bệnh viện quanh nhà không tài nào chữa được, gia đình cô buộc phải đưa cô đến bệnh viện tâm lí mới mở trong thị trấn để điều trị - Một bệnh viện hẻo lánh, ảm đạm và có phần hơi kì lạ nằm phía bên kia khu rừng sau nhà cô.

- "Nào cháu tên gì vậy cháu yêu?" tên bác sĩ hỏi Maya.

- "Dạ cháu tên Maya, Maya Dixon" Maya trả lời lí nhí.

- "Ừm chào Maya, bác là tiến sĩ Thomson, bác ở đây để giúp cháu, nói bác cháu bị làm sao nào"

- "Dạ cháu ổn nhưng dạo gần đây cháu..." Maya ngập ngừng, cô sợ người ta sẽ nghĩ cô điên nếu cô nói ra điều này.

- "Sao vậy cháu yêu, cháu có thể nói bất kì điều gì với bác mà" bằng giọng dụ khị giả tạo hắn nói.

- "Cháu cảm thấy như có rất nhiều giọng nói trong đầu cháu, chúng thì thầm những điều cháu chưa bao giờ biết, về cái chết, về con người, thậm chí chúng còn gào thét rất đáng sợ, cháu gặp ác mộng thường xuyên hơn, chúng luôn là cảnh rừng lúc đêm và thỉnh thoảng có thêm... m... một vài xác chết nữa, như vậy có bình thường không ạ".

Tên bác sĩ vẫn ghi chép liên hồi trên tập hồ sơ nhưng mắt lại liếc nhìn Maya với một sự dò xét thích thú, hắn hỏi:

- "Cháu bắt đầu thấy những điều đó từ khi nào? Và ngoài các dấu hiệu đó ra cháu còn thấy gì lạ không?"

- "Dạ từ tuần trước ạ, từ khi gia đình cháu lên núi chơi, lúc đó cháu có gặp một người đàn ông mặc vét đen, ông ý cao lắm nhưng khuôn mặt lại không có mắt mũi miệng gì cả, chỉ độc màu trắng. Nhưng chỉ vừa nhìn mặt ông ý xong cháu đã cảm thấy đau đầu ngất đi lúc nào không biết, có phải cháu đã gặp Slenderman không ạ?" Maya nói ra một tràng, giọng run run sợ hãi.

Chồm người về phía Maya, ánh mắt không giấu nổi vẻ hứng thú, tên bác sĩ nở nụ cười gian ác hỏi:

- "Cháu chắc cháu không nhìn nhầm chứ?"

- "Dạ..." Maya sợ sệt trả lời.

- "Được rồi, để chắc chắn hơn chúng ta sẽ làm bài kiểm tra sức khỏe với thần kinh cháu". Hắn kết luận và thế là một loạt các bài kiểm tra được áp dụng lên Maya.

[Creepypasta OC] Maya and MayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ